Dù sao bây giờ cậu cũng không nhìn thấy gì, không làm được gì, thậm chí cậu còn không phân biệt được đâu là giấc mơ và đâu là hiện thực. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là sự đói khát đang lan tràn khắp cơ thể.
Thật đói......
Thật đói!
Ý thức của Diệp Tây Yểu đã hoàn toàn trở nên mơ hồ, nhưng mùi hương khiến cho cậu thèm thuồng đến mức phải không ngừng nuốt nước miếng kia, lại vẫn luôn bám lấy cậu. Cậu muốn chạy thoát, nhưng càng giãy giụa, mùi hương kia sẽ càng bám chặt.
Mùi hương này rõ ràng là đang dụ dỗ cậu.
Thế thì cậu còn nhịn làm gì nữa?
Tất nhiên là không thể nhịn.
Vì vậy tiếp theo Hình Thứ nhìn thấy, ác ma hung tàn dưới tay anh, đột nhiên há to cái mồm đỏ rực như máu...... À không phải, cái miệng nhỏ màu đỏ thắm.
Một chiếc lưỡi nhỏ mềm mại ươn ướt ngập ngừng thè ra, thăm dò hương vị của Hình Thứ một cách đáng thương, nhưng bởi vì không tìm thấy nguồn gốc của mùi hương, nên cuối cùng cậu chỉ nếm một chút hương vị còn sót lại trong không khí, sau đó thì ngậm miệng lại, liếʍ khóe miệng, có vẻ vô cùng uất ức.
Không biết vì sao, Hình Thứ cũng cảm thấy khung cảnh này rất chướng mắt, anh dứt khoát bịt kín miệng của Diệp Tây Yểu.
Anh nhanh chóng cảm thấy bàn tay của mình dần dần nóng lên.
Anh nhận ra Diệp Tây Yểu đang làm gì, lập tức rút tay lại theo phản xạ có điều kiện.
Đúng lúc này, Diệp Tây Yểu đột nhiên vươn hai tay ra nắm lấy vai của Hình Thư, cậu vốn dĩ định kéo Hình Thứ xuống, nhưng có lẽ là do không đủ sức lực, nên cuối cùng cậu lại đặt cằm lên vai anh.
Hình Thứ vô cùng kinh ngạc ——
Động tác của ác ma vẫn nhanh hơn anh một bước!
Ác ma ra tay với anh!
Ác ma......
Hôn anh.
Lúc đôi môi mềm mại của cậu chạm vào môi anh, Hình Thứ vẫn đang cố gắng phân tích hành vi của ác ma.
Không được.
Thật sự không phân tích được.
Cái lưỡi nóng bỏng mềm mại của Diệp Tây Yểu cạy môi của anh ra, cậu tham lam nuốt lấy hơi thở và nước bọt của Hình Thứ, cậu hôn môi không hề tuân theo bất kỳ kỹ thuật nào cả, vừa mãnh liệt vừa khẩn trương.
Giống như đang muốn ăn thịt anh.
Ban đêm là lúc mọi âm thanh chìm vào im lặng, nhưng Hình Thứ lại có cảm giác màng nhĩ của bản thân vừa bị đâm thủng bởi dư chấn của một quả bom không tiếng động.
Đại não của anh và trái tim của anh đều trở nên hỗn loạn, đây là điều mà xưa nay chưa từng có.
...... Không phải, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?
Tiếng hôn môi chói tai chỉ kéo dài một lát rồi dừng lại.
Hình Thứ lạnh mặt, anh đẩy đối phương ra, tức giận trợn mắt nhìn cậu.
Nhưng khi nhìn thấy sợi chỉ bạc mỏng manh nối liền giữa hai người lúc môi răng tách ra, nỗi tức giận trong lòng Hình Thứ lập tức biến thành sự bực bội khó tả.
Anh đã không thể xác định được đến tột cùng là vì kiềm chế ma khí phản phệ, hay là bởi vì, cái hôn vụng về trúc trắc của ác ma này quấy rầy suy nghĩ ban đầu của anh, tóm lại......
Anh vẫn không khởi động trận diệt ma.
Ngay sau đó, Diệp Tây Yểu lại nhào lên, cậu vẫn còn đang nhắm mắt lại, vậy mà không hiểu sao cậu vẫn nhắm chuẩn được đôi môi của Hình Thứ, vừa nhào lên đã hôn một cái, vừa gặm vừa cắn.
“Cái tên này......” Giọng nói của Hình Thứ khàn khàn, sau khi đẩy Diệp Tây Yểu ra một lần nữa, anh dứt khoát dùng hai ngón tay chặn cái lưỡi mềm mại đang làm càn kia, rồi bịt miệng Diệp Tây Yểu lại, “Đừng có quậy nữa.”
Ngón tay của anh cũng vì vậy mà luồn vào bên trong khoang miệng ấm áp.
Nhưng ác ma đáng giận này không chỉ không phản kháng, mà còn ngoan ngoãn thè lưỡi ra quấn lấy đốt ngón tay của anh, liếʍ láp thưởng thức một hồi. Khuôn mặt kia của cậu rõ ràng có vẻ rất ngoan ngoãn dịu dàng, lại có một loại gợi cảm không nói nên lời.
Hình Thứ cố gắng đè nén cảm giác xao động khiến cho người ta khó chịu này xuống, rút ngón tay ra.
Ác ma trong lòng anh không được thưởng thức hương vị mà cậu muốn nữa, nên cậu cực kỳ không vừa lòng, cậu ngẩng đầu lên, ngọt ngào mời gọi: “Tôi muốn......”
Sợi dây nào đó trong đầu Hình Thứ đột nhiên đứt phựt.
Lúc Diệp Tây Yểu tỉnh lại, cậu phát hiện bản thân đang nằm ở chỗ cửa ra vào, chìa khóa và mì ăn liền đều bị rơi trên mặt đất.
Cậu mơ hồ chớp mắt, muốn nhớ lại xem bản thân đã đi vào nhà như thế nào.