Lúc này, ánh mắt của Hình Thứ vẫn đang nhìn về phía Diệp Tây Yểu biến mất, anh thuận miệng nói: “Cháu đang bận, cúp máy trước đây.”
“...... Cháu quả nhiên chẳng khác gì mẹ cháu.” Tiết Kiều đột nhiên cười lạnh.
Bàn tay của Hình Thứ khựng lại, trong lúc nhất thời anh không ấn nút kết thúc cuộc gọi.
“Các người đều thích đi tìm đường chết như nhau, không phải đang trừ tà thì cũng là đang ở trên đường đi trừ tà, biết rõ nếu sử dụng trận diệt ma quá nhiều thì bản thân sẽ bị ma khí phản phệ, nhưng lại nhất quyết không dừng lại, chị ta đã không chịu sống một cuộc sống bình yên đến già, cháu cũng học loại tật xấu này của chị ta.”
Cô hít sâu một hơi, sau đó tức giận mắng, “Đối với các người mà nói, ý nghĩa lớn nhất của bà đây khi sống trên đời này, con mẹ nó chính là đi nhặt xác giúp các người! Mẹ kiếp, bà đây không làm nữa! Cháu nghe đây, Hình Thứ, nếu cháu dám chết ở Lộc thành, ngày mai dì sẽ đi đào mộ cha mẹ cháu lên rồi đập đầu chết ở bên trong! Đi chết hết đi, không ai được phép sống tốt hết!”
“......” Hình Thứ muốn nhắc nhở Tiết Kiều, cha mẹ của anh chết mất xác, nên vốn dĩ không có mộ.
Nhưng mà Tiết Kiều đã kết thúc cuộc gọi.
Được rồi.
Lần này cô có vẻ thật sự tức giận.
Hình Thứ tự hỏi đêm nay anh có nên dứt khoát chết ở nơi này luôn hay không.
Bằng không bị Tiết Kiều đang tức sùi bọt mép bắt được, e rằng sẽ còn phiền toái hơn cả chết.
Anh bật cười, cúi đầu nhìn màn hình đã tắt của chiếc điện thoại di động, bên trên vừa lúc phản chiếu dáng vẻ bây giờ của bản thân anh:
Đôi mắt vốn dĩ đen nhánh như màu mực, bây giờ lại có màu đỏ tươi dữ tợn, giống như sắp chảy máu.
Phần cổ lộ ra ở chỗ cổ áo đã tràn đầy những gân mạch máu màu xanh đen do bị ma khí phản phệ, mỗi khi Hình Thứ cố gắng sử dụng trận diệt ma trong lòng bàn tay truy tìm nguồn gốc của ma khí, thì những gân mạch máu này sẽ càng co giật kịch liệt hơn, giống như muốn xé tan làn da của anh vậy.
Bảo sao vừa rồi nhân viên của cửa hàng tiện lợi nhìn thấy anh thì lại tỏ ra sợ hãi như thế.
Bởi vì Hình Thứ của bây giờ, thoạt nhìn còn khủng bố hơn ác ma vài phần.
Những điều này cũng chứng thực lời của Tiết Kiều: Trận diệt ma đã bắt đầu phản phệ, anh cũng đi lên con đường mà ngày xưa mẹ của anh đã đi.
Hình Thứ đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn đuổi theo Diệp Tây Yểu.
Nói thật ra, trận diệt ma phản phệ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, chỉ là bây giờ mới chạm đến giới hạn chịu đựng thôi.
Hình Thứ chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ làm gì trong tương lai.
Cùng lắm thì chết thôi.
Đây vốn là cách anh đối đãi với bản thân từ trước tới giờ.
Chỉ là, lời của Tiết Kiều vẫn khiến cho anh nhịn không được bước chậm lại.
Trong một khoảnh khắc, Hình Thứ đã suy nghĩ, anh có nên dừng lại hay không.
Nhưng không đợi anh suy nghĩ ra đáp án, thì anh phát hiện, ác ma bị anh đuổi gϊếŧ kia đã giúp anh ra quyết định rồi ——
Diệp Tây Yểu ngất xỉu.
Ngất xỉu ở ngay cửa nhà của chính cậu.
Chìa khóa vẫn còn được cắm trên cửa, có lẽ cậu đã ngã xuống khi đang vươn tay vặn chìa khóa.
Mì ăn liền rơi đầy đất, bản thân cậu cũng không ngừng run rẩy, cậu vừa thở gấp vừa cuộn tròn trên mặt đất lạnh lẽo. Mấy lọn tóc của cậu bị lớp mồ hôi mỏng làm ướt nhẹp, dính vào trán, lông mi của cậu nhẹ nhàng rung động theo nhịp thở, phần tóc mái rũ xuống che kín hơn một nửa khuôn mặt vốn dĩ nhỏ nhắn của cậu.
Giờ phút này cậu yếu ớt đến mức đủ để khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ này của cậu cũng phải mềm lòng.
Ngoại trừ Hình Thứ.
Bây giờ trong đầu của Hình Thứ chỉ có một suy nghĩ: Đã như vậy rồi, không gϊếŧ thì có phải uổng công không?
Dù sao đối với người trừ tà mà nói, tất cả ác ma đều không có thật.
Bọn họ rất giỏi ngụy trang.
Nhưng Hình Thứ cũng không bởi vì vậy mà xem nhẹ ác ma.
Cậu đang thật sự hôn mê?
Hay là đang giả vờ?
Anh đợi gần mười phút, xác định Diệp Tây Yểu thật sự không tỉnh lại, mới không nhanh không chậm đi ra khỏi hành lang an toàn.
Hình Thứ bước từng bước một về phía Diệp Tây Yểu, anh giống như đao phủ cầm đao đi lên pháp trường, trong sự thong dong là nỗi phấn khích vì sắp được nhìn thấy máu, anh đi đến trước người Diệp Tây Yểu, cái bóng to lớn của anh khiến cho thân hình của Diệp Tây Yểu càng thêm có vẻ yếu ớt.