Nhưng người ở bên kia chiếc điện thoại ngược lại có vẻ khá nóng nảy ——
“Hình Thứ, cháu chạy tới Lộc thành từ lúc nào vậy? Cháu không nói cho Lạc Dĩ Cực biết tình trạng hiện tại của cơ thể cháu sao? Liên minh nuôi nhiều thầy trừ tà như vậy là để cho bọn họ ăn không ngồi rồi, không có cháu một cái là thế giới này sẽ bị hủy diệt ngay và luôn có phải không?”
Cô vừa gọi điện được thì hỏi ba câu liên tiếp, âm lượng của câu sau lớn hơn câu trước, khiến cho lỗ tai của Hình Thứ đau nhức, “Cháu cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức! Bây giờ dì sẽ sắp xếp người đi đón cháu, nói địa chỉ đi! Nhanh lên!”
“Tiết Kiều, im lặng nào.”
Hình Thứ để điện thoại ra xa tai một chút.
“Không được gọi tên đầy đủ của dì, phải gọi là dì nhỏ.” Tiết Kiều dùng giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo anh, “Nhanh chóng trở về đi, bây giờ cháu giống như đang nhảy Disco trên đầu Diêm Vương mỗi ngày đấy, dì không muốn phải bay qua nhặt xác cho cháu vào ngày mai đâu.”
Hình Thứ im lặng lắng nghe, anh đột nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt, nên anh vươn tay kéo cổ áo của bộ đồng phục cảnh sát tuần tra ra, lơ đãng nói: “Không đến mức đấy.”
Tiết Kiều hạ giọng xuống: “Trận diệt ma đã bắt đầu phản phệ rồi, nếu cháu không dừng lại, dì e rằng sẽ thật sự xảy ra chuyện đấy.”
Lần này, Hình Thứ không đáp lại.
Trận diệt ma là một loại vũ khí được sử dụng để trấn áp và hành quyết ma vật, nó cũng là một trong những vũ khí quan trọng được các gia tộc trừ tà lâu đời truyền từ đời này sang đời khác.
Hiển nhiên, gia tộc trừ tà lâu đời này chính là gia tộc của Hình Thứ.
Mà trận diệt ma bây giờ, đang ngủ đông trong tay của Hình Thứ.
Trận diệt ma vừa mạnh mẽ vừa thần bí, gần như không có ma vật nào có thể chống lại sức mạnh của nó. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nên việc trừ tà của Hình Thứ vô cùng thuận lợi.
Nhưng nó lại có một đặc điểm cực kỳ đáng sợ mà người ngoài không biết —— những ma vật bị trận diệt ma gϊếŧ chết, chúng không chết hoàn toàn. Mà chúng sẽ bị trấn áp trong cơ thể của người trừ tà. Chỉ cần số lần sử dụng trận diệt ma vượt quá giới hạn, những ma khí đó sẽ bắt đầu xao động, cho đến khi người trừ tà không thể trấn áp chúng nữa, chúng sẽ xé nát cơ thể của người trừ tà, nuốt chửng linh hồn của người trừ tà.
Nói một cách đơn giản hơn, là tuy rằng những ma vật bị Hình Thứ gϊếŧ chết đã biến mất, nhưng nguồn ma khí vô tận mà chúng hóa thành vẫn đang bị trấn áp ở trong cơ thể của Hình Thứ.
Một khi ma khí ở trong cơ thể vượt quá khả năng chịu đựng của Hình Thứ, chúng sẽ bắt đầu cắn nuốt cơ thể của anh.
Cuối cùng, Hình Thứ sẽ trở thành một sinh vật chẳng khác gì ác ma.
Đương nhiên, không có người trừ tà nào tình nguyện chứng kiến bản thân biến thành ác ma cả. Cho nên tất cả những người nắm giữ trận diệt ma các đời, đều sẽ lựa chọn tự kết thúc cuộc đời mình vào lúc ma khí ở trong cơ thể chạm đến giới hạn chịu đựng.
Điều này gần như đã trở thành một loại bản năng ngấm vào máu thịt.
Hình Thứ cũng như vậy.
Chỉ cần trận diệt ma ở trong cơ thể của anh bắt đầu phản phệ, anh sẽ chỉ có hai kết cục, hoặc là biến thành bán ma, hoặc là tự sát.
Bản thân anh cũng hiểu rõ chuyện này.
Dĩ nhiên cũng có người từng thắc mắc: Người thừa kế trận diệt ma, nhất định phải chấp nhận hậu quả nặng nề như vậy sao? Thật sự không có cách nào thay đổi hiện trạng kết cục của bọn họ đã bị định sẵn ngay từ khi bọn họ sinh ra à?
Thật ra là có cách.
Hơn nữa còn rất đơn giản.
Chỉ cần không sử dụng trận diệt ma là được rồi.
Hoặc là, dứt khoát không làm thầy trừ tà thì càng tốt.
Không cần trấn áp ma khí trong cơ thể, thì đương nhiên cũng sẽ không bị ma khí phản phệ.
Đây cũng là chuyện mà dì nhỏ Tiết Kiều của Hình Thứ nói đi nói lại bên tai Hình Thứ từ ngày này qua ngày khác, từ năm này sang năm khác:
“Cháu dứt khoát nhân cơ hội này xin về hưu đi. Dưới danh nghĩa của dì nhỏ có rất nhiều công ty, cháu thích chỗ nào thì đi làm ở chỗ đó, đến lúc đấy dì sẽ giúp cháu tìm thêm một người vợ yêu thương cháu, rồi dì sẽ cho hai cháu tiền tiêu không hết, mỗi ngày đều ăn ngon uống đã, không tốt hơn đi làm thầy trừ tà nghèo nàn gì đó sao!”