Tô Mạc quay mặt qua chỗ khác để tầm mắt không nhìn đến phong thái yêu mị trên mặt Lâm Tư Viễn, thở dài, bộ dáng thương nước thương dân, nói: "Hiện giờ kẻ địch mạnh của Thanh Quốc đang bao vây xung quanh, nguy cơ tứ phía, Lâm công tử chẳng lẽ lại nhẫn tâm chứng kiến bá tánh Thanh Quốc di tản khắp nơi, thê ly tử tán* sao?"
(*) Thê ly tử tán: gia đình tan nát.
Lâm Tư Viễn cũng từ từ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không đành lòng lại như thế nào, ta là một cái thư sinh vô dụng sao có thể thay đổi thiên mệnh."
Lâm Tư Viễn nói lời này không phải để cự tuyệt Tô Mạc , mà là thật sự hắn cảm thấy như vậy. Hiện giờ Thanh Quốc đã mục nát từ trong ra ngoài, lý do duy nhất không bị diệt vong vẫn là bởi vì giá trị vũ lực mạnh mẽ của Thái tử uy hϊếp. Nhưng đây lại không phải là kế sách lâu dài. Thái tử dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một con người. Trong có phản quân ở khắp nơi như hổ như hổ rình mồi, ở ngoài thì có Kim Quốc, Thạch Quốc đang chờ đến thèm nhỏ dãi. Lâm Tư Viễn dường như đã đoán trước được tương lai gần, Thanh Quốc sụp đổ, bá tánh lầm than không có nhà để về, những người như bọn họ sẽ bị các vương quốc khác bắt làm nô ɭệ.
Nghĩ đến đây Lâm Tư Viễn liền hận không thể lập tức đem Thái tử trước mắt chặt thành tám khối, bất quá hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Trước không nói đến giá trị vũ lực khủng bố kia, một đầu ngón tay của Thái tử cũng có thể ấn chết hắn. Trong tình hình hiện tại chỉ cần Thái tử chết, Thanh Quốc chỉ sợ sẽ ngay lập tức bị cuốn vào các cuộc chiến không có hồi kết.
"Sự thành do người, thay đổi thiên mệnh cũng không phải không có khả năng." Tô Mạc thần bí khó lường cười, lừa dối nói: "Có phải các ngươi đều rất tò mò vì sao chỉ trong thời gian ngắn mà ta lại giống như biến thành một người khác phải không?"
Khi điều này được nhắc đến vô luận là Lâm Tư Viễn hay Vân Phi Vũ đều dừng động tác trong tay mà nhìn Tô Mạc. Nói đến việc tính tình của Thái tử đại biến trong khoảng thời gian gần đây thì có rất nhiều suy đoán thái quá nhiều đếm không xuể. Lâm Tư Viễn và Vân Phi Vũ cũng đã nghe qua rất nhiều phiên bản. Nhưng bọn họ không ngờ Thái tử sẽ tự mình nói ra.
Tô Mạc hừ lạnh một tiếng nói: "Một lão nhân đã tìm tới ta, nói sát nghiệt của ta quá nặng, ta phải cứu vớt thiên hạ lê dân để trả lại những tội nghiệt mà ta đã gây ra, bằng không sẽ gϊếŧ ta."
Khó trách tính tình Thái tử đại biến, hóa ra là vì như vậy. Không phải Lâm Tư Viễn và Vân Phi Vũ chỉ vì một câu liền hoàn toàn tin tưởng Tô Mạc, mà thật sự lời giải thích này có vẻ hợp lý hơn một ít. Nếu không phải vì sinh mệnh của hắn đang chịu uy hϊếp, ai có thể trị được Thái tử vô pháp vô thiên* như vậy. Nhưng bọn họ càng kinh ngạc hơn chính là trên đời này cư nhiên còn có người đánh thắng được Thái tử, trong lòng không khỏi có chút tò mò về vị cao nhân này.
Lâm Tư Viễn nhấc một tay hoa lan*, nâng lấy chén trà dùng tay áo chống đỡ nhấp một ngụm, lại lấy ra một cái khăn tay thêu hình con bướm mùi hương thơm nức xoa xoa miệng, ngượng ngùng cười cười nói: "Thì ra là thế, không biết vị cao nhân nào lại có thể thuyết phục được Thái tử."
(*) Đây là cử chỉ tay trong các điệu múa truyền thống trong đó ngón cái và ngón giữa nối với nhau, phần còn lại duỗi ra, thường là một cử chỉ rất nữ tính.
"Bất quá cũng chỉ là một lão già chết tiệt thôi, nếu không phải đồ vật mà lão để lại còn có điểm dùng......" Tô Mạc dừng một chút khinh thường nói: "Bổn cung đã sớm một phen bóp chết hắn." Thì ra sự việc là như thế này!
Thái tử ngày thường làm quá nhiều chuyện xấu, cao nhân ẩn sĩ nhìn không được lại không đành lòng sát sinh. Vì thế đã giáo huấn Thái tử để hắn cải tà quy chính, hơn nữa còn để lại đồ vật làm cho Thái tử tâm động, lúc này mới làm Thái tử thu liễm lại hành vi của mình.
Trên đây là suy đoán của Vân Phi Vũ và Lâm Tư Viễn.
Tô Mạc không chờ hai người mở miệng hỏi cậu liền thì thầm: "Chiến tranh là việc lớn của quốc gia, quan hệ đến sự sống còn của quân và dân cũng như sự tồn vong của đất nước. Vì thế, như việc chiến tranh, ta không thể không xem xét cho kĩ càng, nghiên cứu cho sâu sát.
Cho nên, khi bàn về chiến tranh, ta ắt nên theo năm phương diện sau mà so sánh tương quan ta- địch, cốt là để đối sánh lực lượng hai bên, từ đó nắm được khả năng thắng thua trong chiến sự*...... " Sau khi đọc xong Binh pháp Tôn Tử thì cậu liền nhìn thấy biểu tình khϊếp sợ của Vân Phi Vũ và Lâm Tư Viễn, nội tâm Tô Mạc rất là đắc ý. Đây chính là của quý đã được truyền lưu hàng ngàn năm của Trung Hoa, cho dù ở dị thế nó cũng có thể nở rộ ra một vầng quang huy lộng lẫy như vậy.
_____________________________