Sau khi sự khϊếp sợ qua đi Vân Phi Vũ và Lâm Tư Viễn liếc nhìn nhau, kết quả ngoài dự đoán lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Tại sao nó lại không giống như những gì cậu dự đoán? Tô Mạc nhìn biểu tình của hai người hỏi: "Có gì không ổn sao?"
Vân Phi Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Điện hạ, đây là chí bảo trấn quốc của Võ Quốc, vì mỗi vị quốc chủ chỉ truyền miệng cho những vị tướng tâm phúc nhất của chính mình, là bí mật bất truyền của Võ Quốc. Điện hạ, chuyện này ngàn vạn đừng để người khác biết, bằng không khi chuyện này truyền tới tai Hoàng đế Võ Quốc chỉ sợ sẽ dẫn đến chiến tranh."
Khốn kiếp!!!
Tô Mạc vẻ mặt bình tĩnh trên mặt bất hiển sơn bất lộ thủy*, nhưng trong lòng lại hung hăng giơ ngón giữa lên trời cao.
(*) Bất hiển sơn bất lộ thủy: giấu diếm những điều quan trọng chính yếu, nhưng cũng có nghĩa chỉ những người che giấu tài năng của mình.
Chẳng lẽ còn có người xuyên không thứ hai hay gì đó không? Tuy rằng trải qua mấy tháng bù lại kiến thức thế giới này, nhưng giờ phút này Tô Mạc vẫn thật sâu cảm thấy được thường thức của chính mình có bao nhiêu thiếu thốn.
Còn may mắn cậu không trơ trẽn nói đó là lý thuyết có sẵn của chính mình, xem ra về sau cậu phải cân nhắc mọi thứ cẩn thận trước khi nói ra.
Lâm Tư Viễn lại bổ sung nói: "Thái tử điện hạ, vị cao nhân kia có lẽ không có ý tốt. Giao binh thư trấn quốc của Võ Quốc cho điện hạ, chỉ sợ là muốn khơi mào chiến tranh giữa Võ Quốc và Thanh Quốc để trục lợi. Thậm chí có thể là người được Thạch Quốc hoặc Tấn Quốc phái tới. Nếu đối phương đã để lại binh thư cho người, kế tiếp nhất định sẽ đem tin tức này truyền ra ngoài, điện hạ người nhất định phải sớm chuẩn bị. Cho dù Võ Quốc phái người đến đây hỏi thăm người cũng nhất định phải phủ nhận, Thanh Quốc và Võ Quốc không cùng đẳng cấp, thỉnh điện hạ phải hết sức thận trọng."
Tô Mạc nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Lâm Tư Viễn và Vân Phi Vũ, biểu tình khá vô ngữ. Cao nhân gì đó, bất quá cũng là do cậu bịa đặt ra mà thôi.
Về phần Võ Quốc, Tô Mạc cũng biết được một ít. Võ Quốc là một nước hiếu chiến, không có việc gì cũng mang binh hành quân trên lãnh thổ của các nước láng giềng. Nếu để cho bọn họ biết được rằng chính mình "trộm" binh thư của bọn họ, liệu nước Thanh yếu đuối mong manh như hiện giờ còn chịu được nhân gia chà đạp sao?
Tô Mạc khẽ thở dài một cái, vì sao chính mình làm Thái tử lại nghẹn khuất như vậy? Nếu được xuyên thành Thái tử Võ Quốc thì thật tốt biết mấy.
Bên trong hoàng cung của Võ Quốc, một nam tử anh tuấn đang xem xét bản đồ tác chiến đột nhiên hắt hơi dữ dội.
Vân Phi Vũ nhìn vẻ mặt trầm trọng của Tô Mạc, hòa nhã nói: "Điện hạ cũng không cần lo lắng như vậy. Có nhiều quốc gia nhỏ khác nằm giữa Võ Quốc và quốc gia của ta, nên việc xuất binh từ Võ Quốc đến nước ta cũng không phải dễ dàng như vậy."
Tô Mạc nhìn lá đỏ bao phủ kín một vùng núi non thơ mộng rốt cuộc lại không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, lại thở dài nói: "Chỉ hy vọng là như vậy đi!" Khi thật sự đến mức bất lực để xoay chuyển trời đất cùng lắm thì bỏ gánh không làm, cậu cũng không nhất thiết phải làm Thái tử này, bằng một thân võ công này của Tô Mặc Trì cậu còn sợ trốn không thoát sao?
Chỉ là nam nhân, ai lại không hùng tâm tráng chí*.
(*) Hùng tâm tráng chí: Ám chỉ đến những người có quyết tâm lớn muốn trở thành người vĩ đại, và có ý chí kiên cường không khuất phục những người đàn áp – bóc lột mình. Muốn tự mình đứng lên trên đôi chân của mình, muốn xây dựng một đế chế hùng hậu để trở thành một người tài giỏi đứng trên vinh quang.
Thân hình thon dài, mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lại không nữ tính đủ để mê hoặc một nhóm lớn các tiểu cô nương. Tô Mạc lẳng lặng đứng ở đầu thuyền, một thân xiêm y màu nhạt bình thường cũng bị hắn xuyên ra vài phần quý khí cùng cao nhã, đôi lông mày nhíu nhẹ làm cậu nhiều thêm vài phần hậm hực, lại càng làm người mê muội.
Lâm Tư Viễn nhìn nhìn Thái tử không giống một phàm nhân ở đầu thuyền, quay đầu lại nhướng mày cười một cái với Vân Phi Vũ ở bên cạnh, không tiếng động nói: "Thái tử cũng không phải đáng sợ đến như vậy." Vân Phi Vũ lạnh lùng liếc mắt một cái không phản ứng lại hắn. Bề ngoài Thái tử quả thực rất mê hoặc khiến người ta mất cảnh giác, nhưng nếu có người đã từng thấy Thái tử gϊếŧ người thì tuyệt đối sẽ không muốn gặp hắn lần thứ hai.
Không có người chèo thuyền, nên ba người cứ như vậy ngồi ở thuyền nhỏ này chậm rãi trôi.