Bạo Chúa

Chương 22: Tư Viễn

Ngay sau buổi lâm triều, Tô Mạc liền ra khỏi thành trên cùng cỗ xe ngựa với Vân Phi Vũ. Cũng không biết có phải gần đây vì quá mệt mỏi hay không, Tô Mạc khi nghe được mùi hương tỏa ra từ trên người Vân Phi Vũ mà bất tri bất giác liền chìm vào giấc ngủ.

Nhìn thiếu niên đang dựa vào đầu vai chính mình mà ngủ say, ngón tay thon dài chậm rãi bò trên cần cổ trắng nõn của Tô Mạc ái muội mà vuốt ve. Cần cổ tinh tế phảng phất như chỉ cần hơi dùng một chút lực là có thể dễ dàng bẻ gãy được. Cảm nhận được sự ấm áp mà đầu ngón tay truyền đến, Vân Phi Vũ cong khóe miệng mỉm cười, thiếu niên này nhìn thì nhu nhược nhưng lại là Thái tử Thanh Quốc làm ai ai nghe đến liền sợ vỡ mật.

Vân Phi Vũ không chút nghi ngờ bây giờ chỉ cần hắn lộ ra một chút sát ý, Thái tử liền sẽ lập tức đem hắn xé thành từng mảnh nhỏ. Đôi môi đỏ tươi dụ dỗ hắn chậm rãi tới gần, ngón tay nhợt nhạt nhẹ nhàng xoa nắn đôi môi mềm mại của Tô Mạc.

Cho dù ngươi có làm bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể đền bù cho những lỗi lầm ngươi đã từng phạm phải.

Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Tô Mạc chậm rãi mở to mắt, sau khi nhận ra mình đã dựa vào trên vai Vân Phi Vũ ngủ một đường, sắc mặt có chút không được tự nhiên mà đỏ hồng, vội vàng vén rèm xuống xe ngựa.

Vân Phi Vũ nhẫn nhịn một tia rung động ở trong lòng mà cũng đi theo xuống.

Mặt hồ phản chiếu ảnh ngược của hồng diệp đầy khắp núi đồi giống như một bức tranh tuyệt thế, tâm tình Tô Mạc cũng vì vậy mà tốt lên.

Cách đó không xa, Lâm Tư Viễn sớm đã chờ ở trên thuyền rất lâu. Chỉ là khi Tô Mạc nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tư Viễn, người được xưng là mỹ nam đẹp thứ hai trong hoàng thành, khóe miệng nhịn không được giật giật một chút. Ngay cả Vân Phi Vũ luôn luôn bình tĩnh, nụ cười hoàn mỹ trên mặt cũng bắt đầu rạn nứt, hận chính mình bây giờ không thể đem khuôn mặt của hắn ấn xuống mặt đất.

Đôi mày lá liễu cong cong, phấn hồng má đào, con ngươi như nước mùa thu. Nếu những đặc điểm này ở trên người một nữ nhân thì sẽ là một đại mỹ nhân. Nhưng khi đặt lên trên người một đại nam nhân cao 1 mét 8, Tô Mạc chỉ thấy toàn thân ớn lạnh.

Vân Phi Vũ xoay người ngắm phong cảnh, tên này hắn chắc chắn không quen biết.

Lâm Tư Viễn một thân xiêm y màu lam nhạt đứng ở tại chỗ ngượng ngùng cười, nói: "Thảo dân tham kiến Thái tử."

Tô Mạc gật đầu ngồi xuống, trong lòng biết Lâm Tư Viễn đây là vì phòng bị chính mình coi trọng hắn. Trong lòng liền buồn bực không thôi, nhìn về phía vẻ mặt như tiểu tức phụ của Lâm Tư Viễn khóe miệng run rẩy nói: "Lâm công tử thật là lớn lên một bộ......tướng mạo xinh đẹp...."

Lâm Tư Viễn cong môi cười nói: "Điện hạ ngài quá khen."

Tô Mạc bỗng nhiên rùng mình, nhịn không được mà nhìn nhìn Vân Phi Vũ bên cạnh chính mình, làn da trơn bóng, ngũ quan tuấn mỹ cùng với phong thái hoàn mỹ của hắn, những thứ này khẳng định có thể ném người đối diện xuyên qua mấy con phố không biết chừng.

Sau khi ba người lục tục lên thuyền ngồi xuống, cậu nhận lấy chén trà được Vân Phi Vũ đưa cho. Tô Mạc nhìn Vân Phi Vũ với một ánh mắt dịu dàng, người đằng sau tay run lên trên người cũng lập tức nổi lên một tầng da gà. Vân Phi Vũ vội vàng xoay người sang chỗ khác nghĩ thầm, Thái tử người thật sự không hợp với ánh mắt này.

Lão hổ khoác lên bộ dáng của một con mèo, cho dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng chỉ cảm thấy đáng sợ mà thôi.

Tô Mạc cũng không biết kỹ thuật diễn xuất của cậu không đạt tiêu chuẩn như thế nào, cậu nhìn về phía Lâm Tư Viễn còn muốn kiều mị hơn so với nữ nhân, cậu nhẫn xuống cảm giác quái dị, nói: "Lâm công tử tài cao lại học phú ngũ xa, sao không vì triều đình mà cống hiến, tạo phúc cho dân chúng?"

Lâm Tư Viễn cười cười để lộ hàm răng trắng tinh, nhỏ giọng nói: "Trong triều người có năng lực có học vấn nhiều không kể xiết, ta chỉ là một thư sinh nho nhỏ sao dám đi bêu xấu triều đình." Trong triều toàn là một đám tham quan ô lại, ta muốn vào chẳng phải là đi tìm chết sao?

Trong dạ dày Tô Mạc một trận cuồn cuộn, suýt chút nữa bị Lâm Tư Viễn làm cho buồn nôn, nói: "Lâm công tử sẽ nhẫn tâm để tâm huyết mười năm gian khổ học tập bị lãng phí sao? Hiện giờ thiên hạ bá tánh đang đứng trong tình thế nước sôi lửa bỏng, Lâm công tử đã là người có năng lực thì cũng nên giải cứu lê dân khỏi hiểm cảnh đó không phải sao?"

Tình thế này còn không phải do người họ Tô các ngươi cùng hôn quân gây ra sao? Dựa vào cái gì muốn ta đi thu thập cục diện rối rắm này. Lâm Tư Viễn thầm đem mười tám đời tổ tông nhà họ Tô ra mắng, nhưng ngoài mặt lại nở một nụ cười ngượng ngùng, e lệ ngượng ngùng nói: "Thái tử điện hạ đánh giá ta quá cao, ta chỉ là một thư sinh văn nhược nào có năng lực lớn như vậy! Viết viết mấy bài văn chương còn được, nhưng đến chính sự triều đình, tại hạ không có năng khiếu nào dám tự làm khó mình!"