Chắt đích tôn của Cố gia?
Những lời này nghe như thể rằng gia đình anh Cố rất giàu có.
Những gia tộc hào môn thường sẽ không gọi con cháu bằng những từ như chắt đích tôn.
Ít nhất thì Cố gia không có!
Tô Thư còn chưa kịp mở miệng nói, thì Cố Bắc Đình đã ừm một tiếng.
“Anh ơi! Anh của em…” Cố Thế Quân sợ hãi dậm chân, kéo anh sang một bên.
Cố Bắc Đình biết thằng nhóc này định nói gì liền yêu cầu.
“Cậu tự tay thực hiện cuộc phẫu thuật!”
“Không được!” Cố Thế Quân nghiêm túc nói, “Muốn thực hiện cũng cần có chuyên môn! Cho dù em có là viện trưởng cũng không thể thực hiện phẫu thuật của khoa khác! Hơn nữa!”
Cố Thế Quân lo lắng đến mức đi tới đi lui, rồi nói thêm.
“Anh cũng biết ông nội lo lắng cho chúng ta đến mức nào mà đúng không? Bây giờ đã có chắt, liệu ông có để yên không?”
“Vậy thì đừng để ông biết!” Cố Bắc Đình nói xong lời này liền đi về phía Tô Thư.
Cố Thế Quân tức giận đi vòng vòng mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đưa Tô Thư đi xét nghiệm máu.
Sau khi trải qua một loạt các kiểm tra, Tô Thư quay trở lại phòng bệnh của mình. Cô không dám gọi điện thoại, chỉ gửi một tin nhắn WeChat cho dì, nói rằng tối nay cô sẽ không về và sẽ ở lại nhà bạn thân.
Cố Bắc Đình đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nghiêng của cô khi cúi đầu nhắn tin.
Trong một khoảnh khắc, anh đột nhiên nhớ lại đêm đó, khi cô ôm lấy cổ anh nói muốn uống nước. Anh lập tức lắc đầu xua đi những hình ảnh không phù hợp này.
Cố Thế Quân cầm bản báo cáo đi tới, Cố Bắc Đình bước lên đón. Hai anh em họ đi đến một phòng bệnh trống, Cố Thế Quân chỉ vào cái bóng nhỏ trên tờ kết quả siêu âm và nói.
“Đây là túi thai,bây giờ đã được năm tuần rồi.”
Cố Bắc Đình đưa đầu ngón tay ra, chạm nhẹ vào cái bóng nhỏ đó.
“Đợi khi có kết quả HCG có trong máu và điện tâm đồ là sáng mai có thể sử dụng thuốc phá thai rồi.” Cố Thế Quân bổ sung, “Nếu sau ba ngày mà dùng thuốc không sạch thì phải làm phẫu thuật nạo tử ©υиɠ.”
Cố Bắc Đình quay mặt đi, trong lòng mang những cảm xúc lẫn lộn.
Một lúc sau, giọng anh vang lên.
“Nếu thật sự phải làm phẫu thuật nạo tử ©υиɠ thì cậu tự mình vào phòng phẫu thuật và giám sát đi.”
‘Điều này không đúng với quy định! Bệnh viện cũng có quy định phẫu thuật riêng.” Cố Thế Quân kiên quyết từ chối.
Ai biết được cô gái này có thể trở thành chị dậu của cậu hay không?
Ai lại vào phòng phẫu thuật đi nhìn chằm chằm để giám sát chị dâu của mình?
Để có thể tiến hành cuộc phẫu thuật này thì phải cởϊ qυầи đấy.
Cố Bắc Đình lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh của tờ kết quả siêu âm, sau đó đưa lại cho em trai.
“Nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy!” Cố Bắc Đình nói xong lời này liền bước đi.
Cố Thế Quân lo lắng nhảy dựng lên.
“Đừng đi! Chuyện này quá lớn, em không gánh vác nổi! Anh tự chăm sóc người phụ nữ của anh đi!”
Thời điểm Cố Bắc Đình rời đi, anh cũng không thực sự muốn để Tô Thư một mình.
Bốn mươi phút sau, anh mang theo một hộp canh gà đã đóng gói và trở về.
Tô Thư ngạc nhiên.
“Anh Cố, sao anh lại quay lại.”
“Em vẫn chưa ăn tối phải không?” Cố Bắc Đình vừa nói vừa mở túi lấy ra canh gà và cơm.
Mùi của canh gà xộc vào mũi. Nó không những khiến cho Tô Thư thèm ăn, mà còn khiến cho cô cảm thấy buồn nôn.
Đây là lần ốm nghén đầu tiên.
Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, Cố Bắc Đình vội vàng đặt bát canh gà xuống, rồi chạy theo cô. Sau khi nôn mửa, Tô Thư quay người lại, nhìn thấy Cố Bắc Đình đang cầm ly nước đứng sau lưng cô.
“Súc miệng đi.” Cố Bắc Đình đưa cốc nước cho cô.
Tô Thư nhận lấy, cảm ơn anh, sau đó súc miệng.
Khi quay lại giường bệnh, mùi canh gà lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Cố Bắc Đình nhanh chóng nhấc canh gà lên và đi ra ngoài.
Khi quay lại anh thấy Tô Thư đã khỏe hơn rất nhiều.
“Anh Cố, em có lỗi với anh. Anh đã cất công mang canh gà cho anh, nhưng em…”
“Không cần phải xin lỗi.” Cố Bắc Đình khẽ cau mày, “Vẫn luôn bị như này sao?”
“Đây là lần đầu tiên.” Tô Thư đáp, “Ngày mai bắt đầu uống thuốc, sau này sẽ không còn nôn nữa.”
Nghe cô nói như vậy, Cố Bắc Đình càng cau mày hơn.
Anh ừm một tiếng rồi sau đó nói.
“Em nghỉ ngơi đi, anh xuống căn tin xem có món ăn nào nhẹ hơn không?”
“Không cần! Em…”
Cô còn chưa nói hết câu thì Cố Bắc Đình đã đi ra ngoài.
Tô Thư ngơ ngác ngồi trên giường bệnh. Cô vuốt nhẹ chiếc bụng phẳng của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Anh Cố có vẻ là một người đàn ông tốt!
Tiếc rằng đứa bé này lại không có duyên ở lại.
“Cốc, cốc, cốc.”
Có tiếng gõ cửa Tô Thư nhìn lên thấy Cố Thế Quân đang đứng đó.
“Chào bác sĩ Cố!”
Cố Thế Quân bước vào và ngồi xuống ghế sofa. Cậu ấy đến đây trong lúc anh vắng mặt là để thuyết phục.