“Không được!” Tô Thư lắc đầu.
Cố Bắc Đình nhíu đôi lông mày tuấn tú,
“Em không muốn sao?”
Tô Thư gật đầu,
“Em không muốn đứa bé này!”
Tuy là cô không biết gia thế của Cố Bắc Đình. Nhưng từ phong thái ăn mặc của anh thì chắc chắn là xuất thân từ gia đình giàu có.
Hào môn đâu có dễ bước vào như vậy.
Bời vì cách biệt địa vị mà cô đã chứng kiến rất nhiều những cảnh đời bất hạnh. Cô bây giờ chỉ muốn có một cuộc sống bình yên.
Tô Thư suy nghĩ một lúc, nhìn chăm chú Cố Bắc Đinh.
“Anh Cố, đếm đó hãy quên đi! Em không muốn làm phiền cuộc sống của anh. Anh có thể cho em ba ngàn tệ không? Em không có tiền đi bệnh viện.”
Tô Thư nghĩ đứa trẻ này cũng là con của anh. Anh bỏ ra ba nghìn tệ cũng không phải là quá đáng!
“Em đã nghĩ kĩ chưa?” Cố Bắc Đình hỏi thêm lần nữa.
Tô Thư gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Cố Bắc Đình lấy điện thoại ra,
“Lấy mã thanh toán!”
Tô Thư nghe theo chỉ dẫn của anh mở mã thanh toán
“Ting” một tiếng, có thông báo từ Wechat.
Mở ra một cái, là một vạn!
“Anh Cố, cảm ơn!” Tô Thư cúi đầu cảm ơn, định rời đi.
Cố Bắc Đình vô thức nắm lấy tay của cô.
“Em có thể suy nghĩ lại không?”
Hai hàng lông mày của Tô Thư có hơi nhíu lại.
Cô cũng không muốn phá thai, nhưng bản thân cô vẫn còn chưa tốt nghiệp. Sau này có thể nuôi đứa trẻ này thế nào?
Một lúc sau, cô mới nói.
“Tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng về quyết định này! Tạm biệt!”
Cố Bắc Đình thả tay để cô đi, cảm giác mềm mại khiến ngón tay anh có chút tê.
Anh xoa xoa ngón tay, nhìn theo hình bóng cô đang rời đi lòng anh dâng trào.
Dùng bữa xong, Cố Bắc Đình ra khỏi nhà hàng.
Ra ngoài anh tình cờ nhìn thấy Tô Thư đang đi lên một chiếc xe buýt.
Anh nhanh chóng vào trong xe, khởi động xe rồi theo phía sau.
Xe buýt đi không nhanh cho lắm, Cố Bắc Đình lượn đi lượn lại. Cuối cùng Tô Thư cũng bám theo tới lúc cô xuống xe.
Cô vào bệnh viện số một ở Bắc Thành.
Xe của Cố Bắc Đình vẫn chưa dừng hẳn, cô liền chán nản bước ra ngoài.
Anh bấm còi vài lần Tô Thư mới nhìn thấy anh đang thò đầu ra cửa sổ.
“Anh Cố, sao anh lại ở đây?”
Cố Bắc Đình không tiếp lời mà hỏi lại.
“Sao em lại liền ra đây?”
“Hết số rồi.” Khuôn mặt nhỏ của Tô Thư nhăn lại, rồi nói tiếp.
“Công việc làm ăn của bệnh viện này cũng quá tốt rồi!”
Cố Bắc Thần thẫn thờ, khóe miệng hơi nhếch lên nở một nụ cười.
“Lên xe! Anh sẽ dẫn em đến một bệnh viện làm ăn không tốt.”
Tô Thư rất ngoan ngoãn nghe theo anh lên xe.
Sau khi lên xe, Tô Thư không dám nhìn anh.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt này, cô không thể không nghĩ đến những cảnh tượng đêm đó.
Xe chạy về hướng ngoại ô, là hướng của bệnh viện tư lớn nhất khu vực.
Ngay vừa lúc thấy tấm bảng hiệu của bệnh viện, Tô Thư lo lắng nói.
“Ở đây đắt lắm!”
Cố Bắc Đình nhìn cô một cái rồi nói.
“Tiền cứ để anh trả.”
Giọng Tô Thư nói rất nhỏ, nhưng vẫn có thể rõ ràng nghe.
“Cho dù anh có trả, nhưng cũng không thể để anh trở thành người phung phí tiền của như vậy được. Tôi không có bảo hiểm y tế để được hoàn trả tiền.”
Nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn của cô, lòng anh bỗng nhiên đâu nhói.
Cô gái nhỏ này, có phải là có chút hiểu chuyện quá mức rồi không?
Khi nghĩ tới việc đứa trẻ này sẽ không còn nữa, lòng anh cảm thấy có chút buồn.
“Nếu như anh nuôi đứa trẻ này, cũng không cần em phải bỏ bất kì chi phí nào, thì liệu em có thay đổi quyết định và sinh đứa bé ra chứ?” Cố Bắc Thần bất ngờ nghiêm túc hỏi.
Tô Thư sững người.
“Tại sao anh lại muốn nuôi? Chúng ta lại còn chẳng phải là người yêu, nên chắc chắn không phải là kết tinh của tình yêu! Anh còn mang theo đứa bé này sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của anh! Còn em, một bà mẹ đơn thân, tương lai sau này cũng khó mà bước đi.”
Cô lập tức hỏi lại, những lời nói ấy rất có tác dụng.
Cố Bắc Đình ngay lập tức lấy lại lý trí trong một khoảnh khắc.
“Đi nào! Anh đưa em vào, không cần phải lo lắng về chi phí, toàn bộ sẽ do anh chịu. Kể cả việc chăm sóc sức khỏe của em sau này, anh cũng sẽ liên lạc với văn phòng.”
Tô Thư cảm ơn anh một tiếng rồi theo anh xuống xe.
Đi đến khu vực khám phụ khoa, một người đàn ông cao to vội vã bước tới.
“Anh!” Người đàn ông chạy đến trước mặt Cố Bắc Đình, “Sao lại đến phòng khám phụ khoa? Thăm bạn sao?”
“Đây là Cố Thế Quân, em trai của anh.” Cố Bắc Đình chỉ về hướng người đàn ông mà giới thiệu với Tô Thư.
Tô Thư cúi người chào hỏi.
“Chào bác sĩ Cố.”
Cố Thế Quân lập tức hiểu ra.
“Ồ! Anh đưa người đến khám bệnh à! Cô nàng này là ai đây?”
“Bác sĩ Cố, tôi là Tô Thư.”
“Ồ! Là Tô Thư!” Cố Thế Quân vừa nói xong, liền mở to đôi mắt, “Sao cơ? Tô Thư?”
Một tháng trước, anh bị tính kế, uống phải loại rượu không nên uống.
Cố Bắc Đình liếc Cố Thế Quân một cái, anh ta lập tức thu lại ánh mắt và nhẹ nhàng hỏi.
“Tô Thư, cô cảm thấy khó chịu ở đâu?”
“Tôi muốn phá thai!” Tô Thư khẽ nói.
“Gì chứ? Cô đang mang thai chắt đích tôn của Cố gia sao?”