"Cô còn là sinh viên à? "Cố Thế Quân mở miệng.
Tô Thư trả lời, "Sau khai giảng sẽ bước vào năm tư đại học."
Cố Thế Quân lại hỏi: "Vậy... Chắc cũng học qua môn sinh lý rồi nhỉ?"
Tô Thư gật đầu, không hiểu cậu ấy muốn biết cái gì.
"Vậy cô biết phá thai sẽ có hậu quả như thế nào với cơ thể phụ nữ chứ? Di chứng rất nhiều! Ví dụ như, sau này sẽ bị vô sinh, chảy máu nhiều, phải cắt bỏ tử ©υиɠ…”
Tô Thư nghe xong mà run cả người.
"Chuyện này...nghiêm trọng thế sao? Nhưng tôi xem trên quảng cáo nói là không đau mà!" Giọng nói Tô Thư cũng run theo.
"Haizz! Đó là xác xuất của bệnh lý, đâu ai có thể đảm bảo rằng mình không gặp vấn đề gì, đúng không?" Cố Thế Quân nhìn như bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại như muốn nói, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Tô Thư rụt cổ, bất giác lui về sau một chút, kéo dài khoảng cách với Cố Thế Quân.
"Bác sĩ Cố, trước khi bác sĩ làm phẫu thuật, sẽ doạ bệnh nhân như vậy sao?"
Mặc dù Tô Thư không hiểu về nghành y tế, nhưng trên TV cũng sẽ không diễn như vậy!
"Không phải hù dọa! Là trao đổi trước khi phẫu thuật! Không phải chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn trước để tránh tranh cãi sau này sao?"
Tô Thư cảm thấy lời của cậu ta cũng có chút hợp lý.
Thấy cô sợ hãi, Cố Thế Quân nói thêm: "Cô biết mình bị hội chứng buồng trứng đa nang chứ? Bệnh này rất khó mang thai, có được cũng là trời cho. Sau khi phá thai, về sau cơ bản không mang thai được nữa!"
Cô bị PCOS?
Sau khi phá thai sẽ không có con?
“Oanh" một tiếng, Tô Thư cảm thấy đầu óc của mình như đang nổ tung!
Cố Thế Quân nhìn cô gái nhỏ càng ngày càng suy sụp, cậu nén cười, nói, "Tôi ra ngoài trước, cô nghỉ ngơi đi!"
Cố Bắc Đình mua bữa tối trở về, nhìn thấy Tô Thư ngây ngốc, giống như hồn đã lìa khỏi xác vậy.
Anh đặt hộp cơm xuống, hỏi: "Không thoải mái chỗ nào sao?"
Tô Thư từ từ quay đầu lại, đối diện ánh mắt của anh, hỏi: "Anh Cố, phá thai sẽ bị vô sinh, còn bị chảy máu nhiều và phải cắt bỏ tử ©υиɠ sao?"
Vừa nghe được lời này, trái tim Cố Bắc Đình, lập tức căng thẳng.
Anh ta không phải là bác sĩ, nhưng cũng từng nghe qua những trường hợp như vậy.
"Chắc là kết quả của do mang thai dị thường! Kết qua kiểm tra cho thấy, em mang thai bình thường."
Thanh âm Cố Bắc Đình nhu hòa, Tô Thư nghe xong, trái tim đang treo cung trăng cũng rơi trở về.
"À!" Tô Thư thở phào nhẹ nhõm, "Em cũng cảm thấy nên như thế, nếu không làm gì còn ai dám phá thai nữa."
Cố Bắc Đình mở hộp ra, "Ăn chút cháo đi!"
Nhưng một giây sau, Tô Thư lại hỏi, "Anh Cố, anh nghe qua hội chứng buồng trứng đa nang chưa?"
Cố Bắc Đình lắc đầu.
Tô Thư cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Em mắc hội chứng buồng trứng đa nang!"
Cố Bắc Đình dừng một chút, mới đáp, "Em ăn chút gì trước đã, anh đi hỏi xem."
Tô Thư nhìn cháo, tuy rằng rất không muốn ăn, nhưng cũng không muốn cô phụ tâm ý Cố Bắc Đình.
Thừa dịp cô đang ăn, Cố Bắc Đình đi ra ngoài.
Bóng người Cố Thế Quân, đã sớm không còn.
Anh tìm được bác sĩ chủ nhiệm, đem vấn đề Tô Thư đã hỏi, hỏi lại một lần.
Quả nhiên như cố ấy nói, các di chứng như chảy máu nhiều, là dưới tình huống đặc biệt, mới phát sinh.
Cố Bắc Đình lại hỏi, "Nếu như bị hội chứng buồng trứng đa nang, có hậu quả xấu gì không?"
"Bị loại bệnh này, rất khó mang thai. Cho nên đề nghị một khi mang thai, không nên sinh non!" Bác sĩ phụ trách trả lời.
Cố Bắc Đình sững sờ.
Chờ anh trở lại phòng bệnh, Tô Thư đã ăn xong, đang dọn dẹp mặt bàn.
Cố Bắc Đình vội vàng đi qua, giành lấy việc dọn.
Sau khi thu dọn xong, anh nhìn chằm chằm mặt Tô Thư, nghiêm túc nói, "Em có hội chứng buồng trứng đa nang, không thể sinh đứa bé này!"
Tô Thư rũ mi mắt, nước mắt chảy ra.
Cô thấp giọng khóc nức nở, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, nhưng bả vai vẫn khẽ run lên.
Chờ tâm tình Tô Thư ổn định một chút, Cố Bắc Đình nói, "Anh muốn đứa bé này."
Những lời này, cũng không phải thương lượng, mà là một câu khẳng định.
Tô Thư nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong lòng rất không thoải mái.
"Anh Cố, anh sợ sau này em không thể sinh con sao?"
Tô Thư nhìn chằm chằm Cố Bắc Đình, trong mắt có chút cảm động, lại đôi chút cảm kích.
"Không hẳn là vậy." Cố Bắc Đình mím môi, nói, "Anh cũng rất mong chờ đứa bé này ra đời."
Không phải là đúng hết có nghĩa có phần đúng trong đó!
Mũi Tô Thư cay cay, nói, "Cảm ơn anh."
"Anh sẽ chăm sóc em thật tốt. " Cố Bắc Đình đưa ra lời hứa.
Lời của anh, giống như là một cây Định Hải Thần Châm, làm cho Tô Thư trong nháy mắt an tâm.
Cũng làm cho trái tim dao động bất định của cô, ổn định lại.
Cố Bắc Đình mở miệng, nghiêm túc nói, "Ngày mai em đi lấy hộ khẩu, chúng ta đăng ký kết hôn!"