Hai omega cấp thấp này, rõ ràng là rất bài xích Đàm Ninh, người có gương mặt omega cấp cao.
Trong đó Trịnh Ngọc là người có thành kiến
lớn nhất với Đàm Ninh, gần như đến mức không thể cùng tồn tại trong cùng một không gian, hôm nay khi cậu ta đẩy cửa bước vào, Đàm Ninh đang thay quần áo, một chiếc áo hoodie màu trắng gạo khác với thường ngày.
Trịnh Ngọc sững người, vừa nói chuyện với Từ Thanh Dương, vừa mỉa mai Đàm Ninh: "Có những người đúng là nổi tiếng ở cả hai khoa, còn đắc tội với cả Thái tử gia, ghê gớm thật."
Đàm Ninh dường như không nghe thấy gì, lấy sách chuyên ngành từ trong balo ra, thay bằng tài liệu dạy kèm, sau đó đi ra ngoài.
Trịnh Ngọc đuổi theo, đóng sầm cửa lại.
Đàm Ninh ra khỏi cổng trường, đi về phía bên phải, đi qua một hàng dài những gian hàng nhỏ, sau đó đi đến cuối con đường, người thưa thớt hơn rất nhiều, ở góc ngõ, cậu nhìn thấy một chiếc xe Land Rover màu đen, trong ánh hoàng hôn sắp tắt, trông nó càng thêm phần kín đáo, nếu không để ý sẽ không thể nhìn thấy.
Đàm Ninh đi tới, kéo cửa xe phía sau, còn chưa kịp buông tay thì đã bị người ta kéo vào trong.
Mùi hương quen thuộc ập vào mặt.
Đàm Ninh thậm chí còn chưa kịp cởi balo ra, đã bị người ta ôm hôn, ban đầu bờ môi bị ngậm lấy, người nọ như suy nghĩ điều gì đó rồi lại cảm thấy không cam lòng, dịu dàng được một lúc thì dùng sức cắи ʍút̼, Đàm Ninh không thể trốn tránh.
Cho đến khi vạt áo bị kéo lên, Đàm Ninh mới phản ứng lại để ngăn cản, đầu ngón tay trước tiên chống lên ngực người nọ, sau đó trượt dọc theo mép cổ áo sơ mi, nhưng phản kháng vô hiệu, ngược lại càng khiến đối phương thêm phần mạnh bạo.
Đàm Ninh khẽ ngẩng đầu, hơi thở dần dần đồng nhịp với người đang làm càn.
"Tại sao không nghe điện thoại của anh?"
"Đang bận." Đàm Ninh nói.
Lâm Tụng An ngẩng đầu, nhìn Đàm Ninh trong chiếc xe u tối, nhìn thẳng vào mắt cậu, truy hỏi: "Bận cái gì?"
Vẻ mặt này của hắn hoàn toàn khác với hai tiếng trước ở phòng hội nghị khoa Kinh doanh.
Hắn đang nhìn Đàm Ninh từ dưới lên.
"Dạy kèm." Đàm Ninh trả lời.
Lâm Tụng An cười lạnh một tiếng: "Em thiếu tiền đến vậy sao?"
Đàm Ninh không phủ nhận, cậu lấy điện thoại của Lâm Tụng An từ trong túi áo khoác của hắn, thành thạo mở khóa màn hình, chuyển cho mình hai nghìn tệ, sau đó đặt điện thoại về chỗ cũ, không hề phản kháng nằm xuống, hỏi: "Bắt đầu luôn bây giờ sao?"
Có khi Lâm Tụng An thật sự muốn bóp chết Đàm Ninh.
Muốn xem thử lúc cận kề cái chết, Đàm Ninh có chút dao động chập chờn nào hay không.
Hắn sợ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt màu hổ phách không cảm xúc kia, thế là cắn chặt cổ Đàm Ninh.
Đàm Ninh theo bản năng nhấc eo lên.
Như một con hạc bị nhốt vậy.
Đàm Ninh không phản kháng, lửa giận trong lòng Lâm Tụng An càng bùng lên, không nhịn được để lại dấu răng sâu trên làn da trắng nõn như sứ ở cổ Đàm Ninh, mà cậu cũng không có sức lực chống cự nào.
Khóe mắt cậu vốn còn đọng nước mắt, lúc Lâm Tụng An quay đầu nhìn lại, giọt nước mắt kia đã biến mất không thấy tăm hơi.
Bên ngoài cửa sổ xe là hoàng hôn âm trầm, trong xe lại ngập tràn xuân sắc.
Vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng cười nói của học sinh đi ngang qua đầu ngõ, cùng với tiếng còi xe inh ỏi của giờ cao điểm vào buổi chiều tối ở phía xa, tất cả hòa vào nhau, rồi lại chôn vùi trong khoang xe kín mít chật hẹp, trở thành âm thanh nền rời rạc, khiến Đàm Ninh không đến mức bị phân tâm liên tục.
Cho dù không phải trong kỳ mẫn cảm, Lâm Tụng An vẫn có thể bộc phát ra tính công kích của một alpha đỉnh cấp, mỗi lần đều để lại đầy vết bầm tím trên người Đàm Ninh. Da Đàm Ninh quá trắng, chỉ cần dùng một chút lực là có thể để lại dấu vết, trông thật đáng thương.
Lâm Tụng An có hơi không đành lòng, muốn xin lỗi nhưng lại không nói nên lời, bèn cẩn thận ôm Đàm Ninh vào lòng.
Đàm Ninh đã từng học qua lớp sinh lý, biết kỳ mẫn cảm của alpha cũng giống như kỳ phát tình của omega, đều là không thể tự khống chế, nhưng Đàm Ninh là một beta, miễn cưỡng có thể đặt mình vào vị trí của Lâm Tụng An để suy nghĩ, cảm nhận và quan sát nỗi đau bị sinh lý chi phối, nhưng cậu thật sự không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần như thế, Lâm Tụng An đều khiến cậu có cảm giác khủng hoảng như ngày tận thế sắp đến, và sau khi lần này kết thúc, bọn họ sẽ mãi mãi chia tay vậy.
Đàm Ninh thật sự không hiểu nổi.
Bầu trời dần tối đen, đèn đường sáng lên, ở đầu ngõ có một ngọn đèn vàng nhạt, chiếu thẳng vào kính chắn gió, tầm nhìn bỗng chốc trở nên rõ ràng, Lâm Tụng An hôn lên má Đàm Ninh.
Cả hai đều không nói gì, ngầm hiểu ý nhau tận hưởng sự yên tĩnh lúc này.