Đóa Hoa Cao Ngạo Bị Vạn Người Ghét Kéo Xuống Thần Đàn

Chương 3

Thông thường người bình thường sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng Đàm Ninh lại là một "Quái Nhân".

Sắc mặt cậu không hề thay đổi, xoay người đóng cửa lại, sau đó bình tĩnh bước vào, đi thẳng đến chỗ ngồi trống ở hàng thứ hai, phía ngoài cùng bên phải.

Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng hít thở từ hàng ghế phía sau.

Cậu liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Ồ, là Lâm Tụng An.

Nghe nói Lâm Tụng An năm ba đã bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của xí nghiệp gia tộc, vì vậy thường xuyên mặc áo sơ mi, lái xe sang hàng triệu tệ đến trường, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng được cắt may tinh tế và ủi phẳng phiu, đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần tây đen, từ góc độ của Đàm Ninh, có thể nhìn thấy mũi giày da của hắn, trông rất cao quý.

Một bàn tay đưa ra từ hàng ghế sau, đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết: [Cậu đừng ngồi đây, đổi chỗ khác đi, chỗ bên cạnh Lâm Tụng An thường để trống.]

Không phải là Lâm Tụng An muốn ra vẻ ta đây, mà là chỗ trống bên cạnh hắn thường được dành cho lãnh đạo ngồi, để chụp ảnh hoạt động.

Còn về việc tại sao hoạt động của khoa lại cần Lâm Tụng An xuất hiện trong ảnh?

Bởi vì mỗi lần có Lâm Tụng An làm ảnh bìa, lượt xem bài đăng trên WeChat đều tăng gấp đôi, lãnh đạo khoa cũng rất sẵn lòng chụp ảnh chung với người thừa kế tương lai của tập đoàn Thiên Hà.

Đàm Ninh nhận lấy tờ giấy, sau khi xem xong liền đưa trả lại, ngồi vững như chuông, các bạn học ngồi sau đều ngẩn người.

Lôi Hân, bạn của Lâm Tụng An, thấy vậy lập tức không vừa mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu ta là ai vậy?"

Thấy Đàm Ninh vẫn không động đậy, Lôi Hân định đứng dậy kéo cậu ra, mọi người xung quanh đều cảm nhận được bầu không khí ngưng đọng, chỉ có Đàm Ninh vẫn bình tĩnh như thường, cậu thậm chí còn lấy balo xuống, lấy ra một cuốn "IELTS 9.0 Reading", lật từng trang một.

Lôi Hân và các bạn học phía sau: "..."

"Tôi nhớ ra rồi, có phải cậu ta là cái tên tự kỷ ở khoa Luật không? Cái tên bị bệnh ấy? Cậu ta cố ý phải không."

Lôi Hân vừa định đứng dậy thì Lâm Tụng An giơ tay lên.

Lôi Hân hiểu ý tứ của Lâm Tụng An, đại khái là đừng manh động, hoặc là thôi đi.

Lâm Tụng An chưa bao giờ là người dễ nói chuyện.

Lôi Hân bèn hậm hực ngồi xuống.

Đàm Ninh khi học không thích gập tay, cho nên lật được một lúc thì chiếm luôn chỗ để tay bên cạnh, cánh tay của Lâm Tụng An vốn đang đặt hờ trên đó lập tức bị cậu đẩy xuống.

"..." Khóe mắt Lôi Hân ngồi bên cạnh giật giật.

Tên này chắc chắn là bị tự kỷ rồi, nếu không thì chắc là đầu óc có vấn đề thật? Cậu ta có biết người ngồi cạnh mình là ai không vậy?

Cậu và Lâm Tụng An tạo thành một sự tương phản rõ rệt.

Chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu xám tro của Đàm Ninh càng trở nên nhạt nhòa khi đứng cạnh chiếc áo sơ mi trắng của Lâm Tụng An, đặc biệt là khi ngồi cậu luôn cúi đầu, khom lưng, trông như thể đang co ro trên ghế, thêm vào đó là phần tóc mái che khuất khuôn mặt, không nhìn rõ dung mạo, ngoài dáng người mảnh khảnh ra thì không còn gì đáng khen.

Cậu cứ thế ung dung ngồi cạnh Lâm Tụng An, chiếc balo lỏng lẻo giống như con người cậu đặt dưới chân, lắc lư sắp đổ vào chân Lâm Tụng An.

Đàm Ninh dưới ánh mắt soi mói của mọi người đã đọc xong ba bài đọc hiểu, sau khi vị lãnh đạo nhà trường kết thúc bài phát biểu đầy cảm hứng, tiếng vỗ tay vừa dứt, cậu lập tức xách balo đứng dậy đi đến chỗ lớp trưởng ký tên vào bảng điểm danh, sau đó xoay người rời đi.

Lôi Hân nhìn bóng lưng Đàm Ninh, lẩm bẩm: "Làm màu cái gì chứ."

Đàm Ninh đến nhà ăn ăn tối, sau đó trở về ký túc xá, hôm nay cậu không có lịch dạy kèm, nên tắm rửa trước, vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn WeChat nhắc nhở.

Cậu cầm lên xem qua.

Đặt điện thoại xuống, tiếp tục lau tóc.

Vài phút sau, chuông điện thoại reo lên, Đàm Ninh dường như không cần nhìn cũng biết là ai, không nghe máy, cậu trực tiếp cầm máy sấy tóc vào phòng vệ sinh, tóc cậu rất mảnh và mềm, sau khi gội xong phải sấy khô.

Phòng ngủ của họ là phòng 4 người, chỉ là một người đã chuyển ngành sang khoa Công nghệ thông tin từ năm nhất, nên chỉ còn lại cậu, Trịnh Ngọc và Từ Thanh Dương.

Trịnh Ngọc và Từ Thanh Dương đều là omega, phòng ngủ thường được phân chia theo ba giới tính, nhưng vì số lượng beta tương đối nhiều, nên đôi khi họ cũng được sắp xếp ở chung phòng với những omega cấp thấp, Đàm Ninh chính là một trong số đó.