Cơ thể gầy gò của beta sờ vào cũng không mềm mại, nhưng ngược lại cậu có vòng eo thon gọn, có cả xương bướm ở sau lưng, xương vai nhô lên bất thường trên người khiến Đàm Ninh trông thêm phần động lòng người, mang theo sự cám dỗ chết người. Khi cậu quay lưng về phía Lâm Tụng An, Lâm Tụng An luôn có cảm giác như một giây sau là cậu sẽ bay đi, thế là càng ôm chặt lấy cậu.
Đàm Ninh ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nửa phút sau mới hoàn hồn.
Lâm Tụng An nhìn cậu chăm chú.
Đàm Ninh đã miễn dịch với ánh mắt của Lâm Tụng An, cậu tìm thấy sợi dây chun màu đen nhỏ xíu từ khe ghế, sau đó giơ tay lên buộc mái tóc rối bù của mình, mặc quần áo tử tế, không nói gì.
Con ngươi của cậu có màu rất nhạt, là màu hổ phách rất đặc biệt, điều này khiến cậu lúc nào cũng trông như đang ngây người, Lâm Tụng An rất khó phân biệt được tâm trạng của cậu lúc này là tốt hay xấu, chỉ có thể chủ động trêu chọc, Đàm Ninh mới có phản ứng.
Lúc giơ tay buộc tóc, vạt áo hoodie cũng bị kéo lên theo, để lộ một đoạn eo thon. Bản thân Đàm Ninh không ngửi thấy, hiện tại trên người cậu toàn là mùi pheromone của alpha.
Nhiệt độ mập mờ lên cao, Lâm Tụng An rụt tay lại, Đàm Ninh vẫn thản nhiên buộc một nửa mái tóc dài của mình lên, sau đó cúi người nhặt cặp sách.
Động tác lúc cậu chuẩn bị rời đi luôn dứt khoát, không chút lưu luyến.
Lâm Tụng An mặc quần áo chỉnh tề, hạ cửa sổ xe xuống một chút, gió đêm mát mẻ thổi vào, hắn cài lại nút áo sơ mi cuối cùng.
Nói không thất vọng là giả.
Hắn đúng là bị ma quỷ ám ảnh rồi, cứ tưởng chiều nay Đàm Ninh chủ động ngồi cạnh hắn là có ý gì đó, ít nhất cũng mang theo chút nũng nịu. Hắn bị Đàm Ninh mê hoặc, bất chấp thời gian đã hẹn trước, cũng bất chấp việc dừng xe ở nơi cách trường học không xa, nhỡ đâu bị người ta nhận ra thì sẽ nguy hiểm cỡ nào, gần như là không dằn nổi, Đàm Ninh vừa xuất hiện là hắn đã kéo cậu vào trong xe.
Hắn cứ tưởng Đàm Ninh biết hôm nay là sinh nhật hắn, nhưng sự thật chứng minh, cuối cùng hắn vẫn là tự mình đa tình.
Đàm Ninh căn bản không thể nào để tâm đến chuyện này.
Nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, mong chờ trong hai tiếng đồng hồ vừa rồi, Đàm Ninh có nhắc đến dù chỉ là một lời, dù chỉ là ấp úng, thậm chí là một khoảnh khắc chủ động, một nụ cười thoáng qua, đều được, hắn đều sẽ thoả mãn.
Đáng tiếc là Đàm Ninh không hề, vẫn như mỗi lần trước đó, kháng cự, chán ghét, bất đắc dĩ thuận theo, bị động chịu đựng.
"Đàm Ninh, em có trái tim không vậy?"
Lâm Tụng An đưa tay lên đặt ở vị trí trái tim Đàm Ninh, lại hỏi: "Tim em có biết rung động không?"
Đàm Ninh lấy điện thoại ra xem giờ.
"Không, không có."
Lâm Tụng An tự giễu cười: "Vậy sao?"
"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra à?" Đàm Ninh cất điện thoại vào túi rồi nói: "Đã hai tiếng rồi, tôi đi đây."
"Đi đâu làm gia sư vậy? Anh đưa em đi."
"Không cần." Đàm Ninh từ chối dứt khoát, Lâm Tụng An nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là ai mua vui cho ai.
Lâm Tụng An nhìn cậu rời đi.
Bóng dáng Đàm Ninh nhanh chóng biến mất ở đầu ngõ.
Hắn luôn nhìn Đàm Ninh rời đi như vậy, từ một năm trước cho đến tận bây giờ, dường như tất cả đều không hề thay đổi.
Hắn xoay người nằm ngửa ra ghế sau, đưa tay lên day day giữa mày, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương như có như không, rõ ràng Đàm Ninh là một beta chẳng dính dán gì đến pheromone, thế nhưng Lâm Tụng An luôn nghĩ, nếu cậu có, đại khái sẽ là hương hoa Lan Nam Phi* mang theo kịch độc.
*Hoa Lan Nam Phi: hay còn gọi là hoa Freesia. Đây là một loài hoa xinh đẹp với những bông hoa hình chuông trên một ngồng hoa.
Lúc đầu ngửi thì rất bình thường, nhưng lại khiến người ta vô thức nghiện ngập.
Đợi đến khi hắn phục hồi tinh thần, bệnh tình cũng đã nguy kịch rồi.
*
Đàm Ninh đi vòng quanh con phố sau trường học vài vòng, một bài hát được phát đi phát lại gần hai mươi lần, sau đó mới trở về ký túc xá.
Trịnh Ngọc đang chơi game, nghe thấy tiếng Đàm Ninh mở cửa, yên lặng tháo tai nghe xuống, bật loa ngoài chơi trò chơi, cả căn phòng tràn ngập âm thanh chém gϊếŧ chói tai.
Toàn thân Đàm Ninh đều đau nhức, gió đêm thổi bay mùi alpha trên người cậu, nhưng cũng thổi đau cơ thể vốn đã sắp tan rã của cậu, cậu thật sự không còn sức lực, cũng chẳng muốn để ý đến tên bạn cùng phòng luôn đối đầu với mình kia.
Cậu cố gắng nhớ lại nguyên nhân mâu thuẫn của bọn họ.
Hình như là từ lúc khai giảng, khi ảnh của cậu liên tục được đăng lên tường tỏ tình của trường, Trịnh Ngọc bắt đầu nhìn cậu không vừa mắt.
Thật khó hiểu.
Cậu đặt cặp sách xuống, sau khi rửa mặt đơn giản thì leo lên giường.