“Diệu Nhiên nó chả có gì tốt đẹp hết. Chẳng qua nó chưa lộ mặt thật nó thôi!.”- Quỳnh Anh ghét bỏ nói.
Hưng lườm cô ta, giọng nói cảnh cáo: “Tốt nhất là tránh xa Nhiên ra. Nhiên chỉ cần sứt cái móng tay thôi, mạng mày khó giữ đấy.”
Quỳnh Anh chống tay vào chiếc cây phía sau. Khánh Hưng nghe điện thoại rời đi. Khánh Nam cũng nhsnh chóng bỏ đi. Thực sự quá mệt mỏi...
.....................
“Vừa đâu về đấy?.”- Bảo Duy ngước mắt nhìn Hưng. Anh ngồi xuống, mở chai rượu rót ra cốc uống hết.
“Có việc.”
Mạnh Hùng chép miệng khoác vai Hưng: “Này! Mày định không tỏ tình thật đấy à?.”
Động tác đưa cốc rượu lên miệng dừng lại vài giây rồi anh lại uống hết cốc đó. Cứ 1 rồi 2 cốc lần lượt hết. Thấy bạn mình uống nhiều quá, Duy lo lắng quay qua giật cốc rượu của Hưng: “Nay uống nhiều vậy, mày xem nãy giờ mày uống bao nhiêu rồi.” Hưng mơ hồ nhìn xuống mấy chai rượu, đầu óc quay cuồng muốn nổ tung luôn rồi.
“Tao uống tao trả. Khỏi lo.”
Bảo Duy thở dài dọn hết đống rượu sang một bên. Đám bạn của họ cũng dồn sự chú ý sang Hưng.
“Tiền ở đây đứa nào cũng không thiếu. Đứa nào cũng dư sức trả. Mày cứ uống như vậy, nãy giờ gần chục chai chưa?.”- Duy chỉ tay đám chai rượu mà Hưng đã uống.
Bây giờ anh đã ngả say. Tâm trí cũng đã bị rượu lấy gần hết.
“Mày uống vậy thôi Hưng ơi.”- Huy Nhất nhìn Hưng nói.
“Bình thường toàn lôi nhau đi bar uống rượu, nay tao uống thì lại bảo dừng.”- Hưng cáu gắt vì sự càu nhàu quá nhiều của lũ bạn.
Cả đám nhìn nhau rồi liên tục hất đầu ra hiệu cho nhau. Tất cả cùng đi đến đỡ Hưng đưa ra ngoài. Để ở đây nữa chắc anh ngủ luôn ở đây mất.
Mạnh Hùng gõ cửa xe. Cửa kính được hạ xuống đồng thời Hùng cũng mở cửa, cả đám cùng nhau nhét Hưng vào xe. Ra hiệu cho tài xế trở về. Rồi thì cũng bất lực nhìn nhau. Ai cũng đoán được chắc là lụy tình rồi.
...................
Ông Thành cùng bà Dung ra đỡ Hưng vào nhà.
“Ăn chơi xong uống rượu rồi để thằng già hầu thằng trẻ. Mày đã lớn thật chưa vậy hả Khánh Hưng?.”- Bà Dung để Hưng nằm xuống giường, mắng yêu. Bà đắp chăn lên người anh.
Ông thành nghiêm túc nhìn Hưng nằm trên giường nhưng cũng chỉ lắc đầu: “Có lớn mà không có khôn hay sao ý. Suốt ngày uống rượu xong viêm dạ dày ra đấy ai lo.” Bà Dung ngồi xuống giường, lo lắng nhìn chồng: “Thằng Khánh Nam còn chưa về nữa. Không hiểu 2 anh em nó sao nữa.” Ông Trường kéo ghế bàn học Hưng ngồi xuống: “Chiều 2 đứa nó quá xong giờ nó hư đấy mà. Nhưng mà nhìn chúng nó học hành tốt như vậy không chiều không được ý chứ.”
Bà Dung quay lại nhìn Hưng đang ngủ ngon lành trên giường: “Kệ chúng nó thôi! Lớn cả rồi ít nhất cũng phải biết nghĩ một chút. Bố mẹ cũng đâu lo cho mãi được.”
Ông bà bây giờ đã gần 40 tuổi rồi. Tuổi cũng sắp bị coi là già rồi.
Tiếng nôn mửa dưới nhà khiến 2 ông bà giật mình nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy xuống nhà xem.
Hết Khánh Hưng rồi lại đến Khánh Nam say. Nam đang đứng dưới gốc cây nôn. Một tay chống lên thân cây, một tay ôm ngực. Cảm giác khó chịu tột cùng.
Bà Dung đỡ lấy Nam: “Có sao không? Vào nhà mẹ xem nào.”
Nam thơ thẩn lùi lại, ánh mắt xa lạ nhìn bà Dung: “Tôi không có mẹ. Mẹ tôi m’ấ’t rồi.” Câu này khiến cho cả ông Thành và bà Dung đều bất ngờ. Ông Trường quát lớn: “Khánh Nam!.”
Nam nhìn ông Thành: “Bênh nhau hả? Người ta nói người ác thường sống thảnh thơi không sai mà. Nếu ngày ấy mà bà ta không đến nhà này thì mẹ tôi cũng đâu ra đi đột ngột như thế chứ.” Nam cười thành tiếng. Tiếng cười vang vọng đến đáng sợ.
“Kh... Khánh N... Nam.”- Bà Dung có phần hoảng loạn, nói không nên lời nữa.
Nam lùi lại xa hơn: “Đừng gọi tôi như vậy.” Nam đi lướt qua bố mẹ của mình đi thẳng lên tầng.
Bà Dung nhìn theo Nam ánh mắt đỏ hoe.
“Có nhiều chuyện nó vẫn chưa biết. Kệ nó đi. Rồi sau này nó cũng sẽ hiểu thôi. Những điều chưa rõ ràng và hiểu lầm lúc ấy sẽ nói rõ ràng với nhau.”- Ông Thành đỡ lấy bà Dung đưa vào nhà.
...................
Những ngày sau đó là những ngày vật vã với kì thi HSGQG. Nhiên và Hưng cũng ít gặp nhau lại.
Ngày 22 tháng 12 Nhiên xin nghỉ để đi thi HSK6.
“Vy Vy! Ăn gì tao mua cho.”- Bảo Duy gõ nhẹ xuống bàn ra hiệu. Tường Vy nghiêng đầu suy nghĩ: “Gì cũng được.”
“Ăn c*t nhá!.”- Tuấn Kiệt láu cáu xen vào. Bảo Duy quay sang đập vào đầu Kiệt: “Không phải chuyện của mày. Bị cắm sừng nhiều quá xong lên cơn à.”
“Tao không lên cơn, tao nổi hứng.”- Kiệt đáp lại.
Tường Vy bĩu môi khinh thường: “Mày nên biết phân biệt giữa lên cơn và nổi hứng nhé! Lên cơn là mày lên cơn điên ý, còn nổi hứng là người ta muốn một điều gì đó.”
Khánh Hưng xoay xoay điện thoại khó chịu nhìn đám bạn trước mặt. Đa số là có người yêu hết rồi. Tuấn Kiệt ôm lấy cánh tay của Khánh Hưng: “Tao muốn Khánh Hưng vậy có được gọi là nổi hứng không?.”
Ai cũng cảm thấy phát t’ở’m. Hưng hít một hơi sâu đẩy Kiệt ra: “Bớt điên hộ bố mày cái.” Hôm nay Diệu Nhiên không đến lớp, anh đang cảm thấy rất khó chịu.
Kiệt tỏ vẻ oan ức: “Tao không điên, con Vy bảo tao nổi hứng.”
Hưng đứng dậy chậm rãi nói: “Nổi hứng điên.” Hưng ngồi lên bàn gần đó cúi bấm điện thoại.
Mọi người nhìn nhau. Lũ bạn của Hưng vỗ vỗ vai nhau cười. Còn lũ bạn của Nhiên thì khó hiểu nhìn nhau. Mỗi người một vẻ mà khó hiểu đến lạ.
;;;;;;;;;;
Sau khi đi thi HSK xong về đến nhà trời đã xế chiều. Nhiên ngồi trong xe ô tô nhìn ra dòng xe bên ngoài. Sắp về đến nhà rồi. Trời mùa đông tối tăm, rét buốt nhưng vẫn chật ních người. Cô thi buổi chiều nên về muộn.
Khi về đến nhà, cô lết thân lên trên tầng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
“Hôm nay thi thế nào , làm được không Nhiên?.”- Ông Trường dừng ăn cơm hỏi. Nhiên chọc chọc bát cơm, gương mặt mệt mỏi: “Con cũng làm được.”
“Vậy là học vậy thôi nhá! Chuẩn bị ôn thi đại học thôi!.”- Bà Thu Huowng bỏ vào bát cô miếng thịt chiên. Đức Hải cau mày nhìn em gái rồi gắp liên tiếp đồ ăn vào bát cô: “Sắp thành que củi luôn rồi. Muốn bào mòn bản thân đến bao giờ vậy.”
Nhiên cũng nhíu mày nhìn ông anh mình: “Anh à em bị dạ dày.”
Hải lúc này mới nhớ ra nên vội nói: “Vậy ăn đê. Khi nào no no thì để lại.”
“Diệu Nhiên à! Ăn đi. Anh em vì lo cho em nên mới làm vậy thôi!.”- Thu Phương xoa dịu đi sự căng thẳng và xấu hổ của Đức Hải.
Nhiên gắp đồ ăn cho Thu Phương: “Chị ăn đi để cháu em còn phát triển nữa.”
Hải cong môi: “Khϊếp nó chưa bao giờ làm thế với anh trai nó luôn!.” Nhiên kháu khỉnh nhìn Hải: “Anh biết tại sao không?.” Hải ngơ ngẫn lắc đầu. Nhiên chỉ đôi đũa về phía anh trai: “Bởi vì đồ ăn của em anh có bao giờ hỏi em đâu mà anh luôn tự ăn mảnh của em. Em không nhắc đến thì anh nên cảm thấy may mắn đi.”
Hải nuốt nước bọt trong miệng, né tránh: “Ai biết gì đâu.”
Cả nhà bật cười. Câu chuyện anh trai em gái luôn là một câu chuyện khó nói từ trước đến giờ. Suốt ngày trêu nhau, đánh nhau thật đấy nhưng mà cũng yêu thương nhau lắm chứ. Chẳng có gì thay thế được thứ tình cảm anh em ấy.
...................
Kế tiếp sau là kỳ thi HSGQG. Từ sớm tất cả các thí sinh đã phải có mặt ở địa điểm thi. Khánh Linh chạy đến ôm Nhiên từ sau: “Thi tốt nhá!.” Diệu Nhiên không cần quay lại chỉ nắm lấy tay Linh: “Đương nhiên là phải thi tốt rồi. Chúc mày thi tốt nhá!.” Nhiên nhìn quanh quanh rồi lại hỏi: “Đâu hết rồi?.”
Lời vừa dứt thì tiếng đồng thanh đằng sau khiến cô giật mình: “Đây.”
Nhiên quay lại nhìn lướt một lượt. Cô thở dài: “Bọn mày có thể điều chỉnh lại âm lượng được không vậy.” Lại những tiếng đồng thanh nữa: “Không!.”
Thảo Nguyên cười cười ôm lấy Nhiên: “Thi tốt nhá! Lần này mày lấy luôn giải nhất cho tao.”
“Muốn nhất cũng hơi khó đấy.”- Nhiên không tự tin cho lắm.
“Cố lên! Năng lực của mày thừa luôn ý chứ. Đây mới là tiếng anh thôi đấy chứ phải tiếng Trung thì chắc mày nhất luôn ý nhờ.”- Minh Ngọc chống hông nói.
“Mày mới thi hsk xong mà.”- Tường Vy nói.
“Vậy tất cả chúng ta cùng thi tốt nhá!.”- Nhiên dơ bàn tay ra giữa vòng tròn. Mọi người cũng hiểu ý xếp tay lên nhau rồi “zê.”
“Diệu Nhiên!.”
Nhiên quay lại rồi cúi người chào: “Em chào thầy ạ!.”
Thầy hiệu trưởng chắp tay sau lưng đi đến: “Vất vả cho em rồi.” Nhiên cười cố tỏ ra vui vẻ: “Dạ không ạ!.”
“Dạ không gì chứ, nhìn mắt em muốn sưng lên luôn rồi kìa.”
Nhiên không cãi được nên chỉ gãi gãi đầu cho qua. Từ xa có một đám người đi vào. Đó là đoàn của trường cô.