Nắng Có Mang Em Về

Chương 87

Khoảng cách của cô và Khánh Hưng đang dần bị thu lại. Hưng đi đến cạnh cô dùng ánh mắt thay lời chào rồi nói: “Chúc thi tốt!.”

Nhiên đập tay với anh: “Chúc thi tốt!.”

Thầy hiệu trưởng đứng trước các học trò của mình: “Chúc tất cả các em thi tốt. Cố gắng lấy một chiếc giải lớn cuối đời học sinh nhé!.”

Mọi người cười nhìn nhau. Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho học sinh di chuyển vào khu vực chờ thi. Cánh cửa khép lại cũng chính là lúc bắt đầu làm bài.

Vòng kim đồng hồ xoay vòng. Tích tắc 2 tiếng đồng hồ trôi qua.

“Sao rồi chắc được giải không?.”

“Câu này như nào?.”

“ Vậy câu này tao sai à?.”

“Ui may quá! Câu đấy tao đúng.”

....

Giữa dòng người qua lại đông đúc trong khu vực thi hai ánh mắt dừng lại nhìn nhau. Nhiên cầm theo tờ giấy nháp chạy về phía ánh mắt kia: “Khánh Hưng!.”

Khánh Hưng vẫn còn ngơ ngác thì cô đã ôm lấy anh. Nhiên nhào vào lòng anh, cô thở dài: “Cuối cùng cũng xong một kỳ thi nữa!.” Cô buông anh ra: “Mày làm được bài không?.”

Hưng vẫn còn chưa kịp hoàng hồn với hành động bất ngờ này của cô. Anh nhìn chằm chằm vào cô. Nhiên phải lay lay người anh anh mới tỉnh.

“À! Đơn giản thôi!.”

Nhiên ngạc nhiên: “Đơn giản gì chứ. Đây là kỳ thi quan trọng đấy. Nói mồm như vậy mà nghe được à?.”

“Mày không nghe được thật à?.”- Anh hỏi.

Nhiên đập vào bả vai anh: “Sao lúc nào mày cũng phải hiểu theo nghĩa đen mới yên à. Mày không thể hiểu theo nghĩa bóng được hay gì.” Hưng phì cười nắm lấy cánh tay đang đánh via mình của cô: “Tao là học sinh giỏi toán không phải học sinh giỏi văn mà phải hiểu mấy cái đấy.”

Nếu như đúng như lời Khánh Nam nói cô thực sự cũng thích anh thì quá tốt rồi. Nhiệm vụ của anh bây giờ là chờ một thời điểm thích hợp rồi tỏ tình thôi!.

“Nhưng mà ít nhất mày cũng phải hiểu cái đấy chứ.”- Cô chống tay vào hông hếch mặt nhìn anh. Nhìn tướng cô lúc này vừa háu hỉnh vừa dễ thương. Cô cứng rắn thì anh sẽ áp dụng chiêu thức nhẹ nhàng. Anh xoa xoa đầu cô: “Rồi hiểu thì hiểu.”

“Sao mày cứ như kiểu tao bắt ép mày hiểu thế?.”- Cô vẫn cứng rắn thẩm vấn anh. Hưng vừa bất lực vừa nuông chiều, nhẹ giọng: “Mày muốn như nào cũng được.”

“Ẹ hèm...”

Một đám đi từ sau Nhiên đến.

“Bọn mày trôi từ phương nào đến vậy?.”- Nhiên khoanh tay trước ngực hỏi.

“Ai biết. Hay lại cảm thấy bọn tao phiền.”- Mạnh Hùng hơi liếc ánh mắt qua Hưng.

Mọi người ở đó đều đủ hiểu biết để hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi. Nhiên đá vào đầu gối của Hùng: “Bớt mồm tự biên tự diễn đi.” Hùng ra vẻ khó hiểu: “Này tao chưa nói gì đâu nhá là mày tự biên tự diễn đấy nhá!.”

“Hay mày nhột à Diệu Nhiên.”- Bảo Duy xen vào giữa.

“...”- Nhiên đang tự mình ép cơn giận xuống. Cô nhìn Khánh Linh và Tường Vy. Vy với Linh tiến lên kéo Duy với Hùng về chỗ mình.

Tất cả cùng nhau di chuyển ra xe để về.

“Trường mình đã đủ hết chưa?.”- Bác tài xế hỏi. Hiện giờ thầy cô đã về hết trường rồi nên học sinh đều tự túc hết về việc này. Nhiên đứng dậy nhìn một vòng xe. Đi 2 xe nên cũng không biết đã đủ chưa. Cô cố lật lại não để xem nãy có những ai ngồi xe mình.

“À! Khánh Nam đâu?.”- Nhiên nhớ ra nên thốt lên.

Mọi người nhìn xung quanh tìm kiếm. Từ ngoài có người chạy vào. Khánh Nam chạy lên xe.

“Đủ rồi ạ!.”- Nhiên ra hiệu cho bác tài xế. Bác tài xế gật đầu bắt đầu lái xe.

Nhiên thả lỏng cơ thể ngồi xuống ghế. Hưng ngồi bên cạnh không nói gì chỉ nhìn cô.

“Nhìn gì?.”- Cô ngạc nhiên hỏi.

Hưng không trả lời chỉ lắc đầu vài cái. Anh cúi đầu bấm điện thoại. Nhiên ngứa ngáy mồm. Cô cúi người vừa tầm chiếc điện thoại của anh: “Mày nhìn gì vậy?.”

Hưng nhìn cô. Lúc này nhìn cô như chú nhím nhỏ thật. Anh bỗng bật cười. Anh tắt điện thoại để điện thoại vào túi quần. Cô cũng ngồi thẳng dậy. Anh quay người giữ lấy vai cô: “Nhìn người của tao.”

“Đã nhìn đồ của mình sao còn ngại.”- Nhiên ngây thơ nói nhưng lại chạm đến tận trái tim anh.

“Mày nói đồ của mày?.”- Hưng vẫn chưa dám tin hỏi lại. Nhiên lại ngây thơ lắc đầu: “Không!.” Anh biết cô đang nói trêu nên vẫn giữ nụ cười trên môi: “Vậy thì đã là đồ của tao thì tao muốn nhìn lúc nào chả được.”

Không hẳn là một lời tỏ tình nhưng nó lại khiến cả 2 rung động. Cả 2 đã bắt đầu thân mật hơn, Nhiên cũng thoải mái hơn. Cô không cách xa anh nữa. Dường như linh cảm của cô đã đoán được điều gì đó. Vỏ bọc bên ngoài cuối cùng của cô cũng đã bị gỡ xuống trước sự chiều chuộng và dịu dàng của anh.

“Tối nay Noel rồi mày có đi đâu chơi không?.”- Hưng khẽ hỏi.

“Không chắc. Bạn tao rủ thì đi không rủ thì thôi!.”

Hưng gật đầu. Xe dừng lại. Mọi người bước xuống xe. Nhiên tạm biệt mọi người ngồi lên xe ô tô anh trai đã đứng đó chờ.

“Nay thi thế nào?.”- Đức Hải tập trung lái xe hỏi.

“Anh nghĩ em thi thế nào?.”

“Em thi thế nào sao lại hỏi anh. Anh có thi thay em đâu mà biết.”- Hải xoay xoay bô lăng. Nhiên khoanh tay trước ngực lấy chai nước bên cửa xe uống rồi thong thả đóng chai nước: “Em gái của anh đương nhiên là làm tốt rồi. Em mà được giải thì anh liệu mà thưởng cho em đấy.”

Hải cười khẩy: “Muốn gì?.”

“Em muốn đi cắm trại ở Cúc Phương.”

Hải liếc sang em gái một chút rồi lại chú tâm lái xe: “Bao nhiêu lần rồi mà còn muốn đi cắm trại ở đấy.” Nhiên níu vạt áo anh trai, năn nỉ: “Nhưng em muốn đi cắm trại ở đấy.”

Hải 3 phần bất lực 7 phần như 3. Nuông chiều quá nên hóa hư ý mà. Nhiên được Hải cùng gia đình nuông chiều và yêu thương từ nhỏ. Muốn gì được nấy. Đặc biệt là có một người anh trai luôn yêu thương.

Thấy em gái năn nỉ như vậy thì Hải gật đầu. Nhiên vui vẻ dơ vươn tay lên cao cười tươi: “Yêu anh của em nhất!.” Hải cười nhẹ, lái xe: “Không dám.”