Nhiên đứng dậy: “Tao ra ngoài một chút.” Cô rời khỏi căn phòng. Cô cảm thấy chóng mặt vì tiếng nhạc ồn ào và ánh sáng lòe loẹt trong phòng.
“C’on m’ẹ n’ó. Biết trước nhất định không đi.”- Cô khẽ lắp bắp miệng. Quỳnh Anh đang cố bỏ thuốc cô nhưng vì lý do gì chứ. Đừng nói lại liên quan đến Khánh Nam.
Nhiên mở điện thoại.
“Mày cố hại Nhiên, mày ghen tị với cô ấy vì cô ấy có một gia cảnh tốt, một làn da trắng và ngoại hình đẹp, và cả một thành tích tốt trong mọi lĩnh vực. Cô ấy được mọi người yêu quý, có nhiều người theo đuổi...”- Tiếng nói dừng lại rồi lại tiếp tục: “Nhưng mày đã bao giờ thấy cô ấy học tập chăm chỉ mỗi ngày để không làm bố mẹ thất vọng chưa? Để giữ dáng, mày có thấy cô ấy nhất quyết tập thể dục mỗi ngày, bất kể sự mệt mỏi? Mày có thấy những nỗ lực và sự quyết tâm đánh đổi mọi thứ của cô ấy để đạt được những thành tích kia? Hay để có được những mối quan hệ tốt, có được nhiều người yêu thích, nể phục cô ấy đã luôn biết thế nào là đủ, cô ấy biết tránh xa những thứ không tốt, cô ấy có chơi bời nhưng cô ấy chưa bao giờ đi quá giới hạn của bản thân. Phan Quỳnh Anh, mày luôn nhìn thấy mặt tốt của người khác, nhưng mày không biết cô ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Nếu muốn được như cô ấy, hãy đấu tranh và trở thành người mà mày ghen tỵ.”
Giọng nói này chẳng phải của ai khác hết, chính là Khánh Hưng. Nhiên quay lại nhìn hướng phát ra giọng nói. Cô đi đến chỗ giọng nói phát ra. Họ đang đứng nói chuyện ở gần đó.
Trên tay Khánh Hưng cầm một cốc nước, trên miệng cốc có thứ gì đó màu trắng bám vào. Tay Quỳnh Anh cầm một gói gì đó.
“Khánh Hưng! Quỳnh Anh.”
Giọng cô cất lên, cả 2 người đều giật mình quay lại. Quỳnh Anh vội ném gói thuốc trên tay xuống đất. Theo phản xạ Nhiên cũng cúi xuống nhặt gói thuốc lên: “Thuốc mê.”
Cô ngẩng mặt, nụ cười nguy hiểm hiện rõ trên môi và sự lạnh lẽo hiện rõ trong ánh mắt: “Kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác.” Cô đứng dậy, giật cốc nước trong tay Khánh Hưng hất thẳng vào mặt Quỳnh Anh: “Mày ghen tị với tao về mọi thứ. Từ tình cảm đến cuộc sống của tao. Tao cũng đang tính để yên mọi thứ rồi. Mày đừng nghĩ tao ngu ngơ không biết gì. Đợt thi giữa kì mày giấu bài kiểm tra Vật Lý của tao, mày mang ra sau trường đốt. Đã thế mày còn lập nick giả lấy tên của tao để đi đăng mấy video xúc phạm người khác để họ tìm đến tao. Mày lấy trộm tiền của tao ở trong cặp. Đến cả chuyện tao với Tường Vy bị mấy thằng dở hơi chặn lại khi đi chơi về mày chính là người đứng sau. Và còn rất nhiều chuyện khác nữa tao không muốn nói.”
Khánh Hưng kinh ngạc năm phần với cô thì năm phần còn lại tức giận với Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh trợn tròn mắt, kinh ngạc tột độ. Mọi chuyện bị lộ ra mà cô ta không hề biết.
“Tao đã tính để mấy chuyện này yên nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vậy hôm nay nói thẳng một thể đi.”
Từ trong phòng một đám người đi ra. Đều là bạn bè của Quỳnh Anh và có cả Khánh Nam.
Nhiên vung tay tát mạnh một phát vào mặt Quỳnh Anh. Không đề phòng, Quỳnh Anh nhận cú tát trời đánh từ Nhiên. Một bên má đổ ửng. Không đứng ra bênh cũng chẳng thèm quan tâm.
“Tốt nhất thì cứ làm ác quỷ nhưng sống thật với bản thân. Chứ đừng có mang bộ mặt thiên thần mà tâm hồn dơ bẩn.”- Cô tiến đến bóp cổ Quỳnh Anh: “Mấy đứa như mày tao cũng đã gặp nhiều. Đã ngu rồi thì đừng cố tỏ ra nguy hiểm. Đã làm rồi thì cố tìm cách mà che đậy cho kĩ. Tao đ’éo phải loại dễ động đâu. Động là tao chạm. Tốt nhất mày nên cảm thấy may mắn khi mới chỉ có một mình tao biết đến mấy chuyện này. Chứ mà để cho hội bạn của tao mà biết nữa thì mày khó sống đấy.”
Cô buông cổ Quỳnh Anh ra, phủi phủi tay, cô nhìn sang đám con trai- bạn Quỳnh Anh: “Làm chúng mày thất vọng vì không ăn được của ngon rồi.”
Khánh Hưng lườm Quỳnh Anh rồi lại đến Khánh Nam. Anh quay người đi theo Nhiên ra ngoài.
“Diệu Nhiên!.”
Nhiên quay lại, hai tay cô đút túi áo.
“Mày biết mấy chuyện con Quỳnh Anh làm như nào vậy?.”- Hưng hớt hải hỏi. Nhiên vẫn bình thản: “Đương nhiên là dùng cái đầu.”
Nhiên mở cửa xe ngồi vào. Chiếc xe di chuyển lướt qua mặt anh.
Khánh Nam chạy ra đến nơi thì Nhiên đã đi rồi. Nam vung tay bực tức. Hưng nhìn hành động của Nam, nghĩ lại những gì Quỳnh Anh đã làm với Nhiên mà anh tức sao cho hết.
“Tốt nhất là anh nên tránh xa Diệu Nhiên ra. Phan Quỳnh Anh làm ra mấy việc này đều từ việc biết được chuyện anh thích Diệu Nhiên đấy.”
Nam cười khẩy: “Chả có cái lý do gì để tao tránh xa Nhiên hết. Nhiên chưa có người yêu tao vẫn có quyền theo đuổi. Tao với Phan Quỳnh Anh đã chia tay.”
Hưng không nhẫn nhị được nữa, anh cao giọng: “Nhưng nó ảnh hưởng đến Diệu Nhiên.”
“Thì liên quan đến mày à?”- Khánh Nam vẫn bình thản đến đau lòng.
“Vậy nếu anh với Quỳnh Anh đã chia tay rồi thì nói rõ ràng với Quỳnh Anh đi. Nó vẫn còn quá lụy anh đấy. Nó làm mọi chuyện vì để giữ anh bên mình. Nhưng anh cứ mải chạy theo người anh thích mà quên đi đằng sau anh vẫn còn có một người vẫn rất yêu anh. Anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm mình à.”- Hưng nói nhưng như một chậu nước lã vô hình tạt vào mặt Nam.
“Mày đang nói vậy để tao bỏ Nhiên. Để mày có cơ hội theo đuổi Nhiên chứ gì?.”- Nam vẫn rất nhẹ giọng. Một tảng đá vô hình đang đè nén lên trái tim của Nam.
Hưng hết cách: “Nguyễn Vũ Khánh Nam. Diệu Nhiên không thích anh.”
Nam đau khổ cười thành tiếng: “Nếu như không thích tao thì cũng đừng hòng Nhiên thích mày.”
Hưng cũng cảm thấy có một tảng đá đang đè nén trái tim mình. Đều là những kẻ si tình như nhau mà lại cứ thích đi khuyên người khác.
“Tao không bao giờ yêu Phan Quỳnh Anh. Cũng chỉ coi như là trap thôi. Còn người tao yêu là Đinh Ngọc Diệu Nhiên. Mày nghe rõ chưa?.”- Nam muốn phát điên đến nơi rồi. Một thứ tình cảm đơn phương gần 2 năm rồi. Nam đã dành trọn trái tim để yêu một người chưa từng ngoảnh lại nhìn mình lấy một lần.
“Nhưng anh cũng thừa biết em cũng thích Diệu Nhiên mà.”- Giọng Nam nhẹ như cơn gió thoảng qua. Nó như muốn vỡ òa.
Cả 2 anh em đều thích một người. Liệu người ấy sẽ thuộc về ai?
“Vậy mày từ bỏ đi.”- Nam khuyên đùa Hưng.
“Em không làm được.”- Hưng cũng chỉ biết trả lời đơn giản vậy thôi.
“Mày không làm được tao cũng không làm được. Còn về Nhiên, cô ấy có 2 sự lựa chọn. Còn tao và mày thì chỉ có một. Quay lại nhìn ai là quyết định của cô ấy. Tao và mày đều không thể xen vào mà chỉ có thể chấp nhận thôi!.”
“Vậy nếu cả 2 đều không được lựa chọn thì sao?.”
Nam và Hưng đều quay sang nhìn Quỳnh Anh. Cô ta đã đứng ở đó từ lúc nào. Quỳnh Anh đang khóc. Cô ta cố nén tất cả cảm xúc xuống, tiến đến đứng giữa 2 người con trai, nhắc lại: “Vậy nếu cả 2 đều không được lựa chọn thì sao, Khánh Nam, Khánh Hưng?.”
Nam không trả lời, Hưng cũng im lặng. Quỳnh Anh cười nhạt: “Cả 2 người đều chấp nhận yêu một người chưa từng ngoảnh lại nhìn mỗi người. Xung quanh Diệu Nhiên có rất nhiều thằng con trai tốt. Liệu 2 người có lọt vào mắt nó không? Tại sao cứ phải điên cuồng chạy theo một người không thích mình chứ. Như thế chỉ khiến bản thân mình đau khổ. 2 người nên từ bỏ đi thì hơn.”
“Mày đang tự nói mình đấy hả?.”- Khánh Nam lạnh lùng nói với Quỳnh Anh.
Lúc này Quỳnh Anh mới hiểu ra bản thân mình cũng đang như vậy.
“Như nhau thôi!.”- Quỳnh Anh buồn bã nhẹ giọng.
Khánh Nam nhìn Hưng, nói thật với lòng mình: “Không!...”
Quỳnh Anh và Hưng đổi sự chú ý sang Nam.
“Diệu Nhiên thích Khánh Hưng!.”- Khánh Nam chấp nhận nói thật. Nam không thể dối lòng nữa. Đã nhiều lần cố tự nhủ rằng Nhiên không thích Hưng nhưng những hành động của Nhiên lại khiến Nam chẳng thể dối lòng được nữa.
“Kh... Khánh Nam!.”- Nước mắt của Quỳnh Anh tuôn trào khỏi khóe mắt: “Rốt cuộc là bao giờ mày mới nhìn tao lấy một lần nữa vậy. Mày bỏ rơi tao đến không thể chữa được nữa rồi đúng không? Mày yêu Diệu Nhiên quá rồi đúng không? Mày biết Nhiên thích Hưng vậy sao mày vẫn cố chấp đến vậy? Mày có còn là Nguyễn Vũ Khánh Nam nữa không. Mày trêu đùa tình cảm tao cũng được, tao biết điều đó. Đừng đau khổ theo kiểu này nữa được không vậy, Khánh Nam.”
Ai cũng có nỗi khổ riêng nhưng chung quy lại thì đều liên quan đến tình yêu.
“Vậy còn mày, tại sao không buông tao ra? Tại sao cứ phải quấn lấy tao làm gì? Tại sao mày phải cố chấp vậy?.”- Nam cũng đau khổ không kém phần Quỳnh Anh.
“Vì yêu... Vì người đó là mày đấy!.”- Quỳnh Anh muốn hét lên nhưng giọng nói bị nước mắt đè lại.
“Tao cũng thế, tao cũng vì yêu... vì người đó là Diệu Nhiên.”- Nam cắn môi trả lời.
Quỳnh Anh nhìn Khánh Nam rồi lại nhìn Khánh Hưng: “Diệu Nhiên có gì mà 2 đứa mày yêu nó quá vậy?.”
Nam vô thức nhìn đến khoảng trời phía xa: “Bởi vì cô ấy có rất nhiều thứ mà các cô gái khác không có.”
Trái ngược với câu trả lời của Nam, câu trả lời của Hưng lại như con dao vô hình: “Diệu Nhiên chẳng có gì hết... Chỉ đơn giản là có được trái tim của tao thôi!.”