Nắng Có Mang Em Về

Chương 84

Nhiên theo bản năng quay lại.

“Đang định gọi người đến đón.”

Hưng dừng xe, kéo khẩu trang xuống để lộ ra khuôn mặt đẹp trai của mình.

“Về nhờ không?.”

Nhiên nhìn xung quanh. Trường cũng đã ngớt dần rồi. Bây giờ gọi cho anh thì sợ làm phiền. Cô nhìn anh: “Nay không đi ô tô hả?.”

Hưng lắc đầu, đưa tay lên xoa xoa tóc phía sau gáy: “Đi ô tô mãi ngột ngạt quá! Muốn thay đổi không khí cho thoải mái.”

“Có đi nhờ không?.”- Hưng hỏi lại.

Nhiên suy nghĩ rồi đứng dậy. Cô đi đến gần anh: “Đi.” Nhiên mở cặp lấy khẩu trang, đội mũ áo lên.

“Sao phải bịt quá vậy?.”

“Bịt cho chắc ăn!.”

Anh bật cười rồi cũng chẳng nói gì thêm. Anh biết cô bịt vậy để làm gì mà. Cô đang sợ sẽ gặp phải người quen và họ sẽ nhận ra họ. Từ đó sẽ có những tin đồn thất thiệt.

Nhiên ngồi lên con Vespa của anh. Hưng kéo khẩu trang lên rồi bắt đầu di chuyển.

“Xe mày đâu sao không đi?.”

“Bình thường tao toàn đi với mẹ. Xe tao vứt xó ý. Với cả tao cũng lười đi nên cũng ít khi đi xe.”- Nhiên trả lời. Cô xoa xoa bụng vì đói: “Hưng ơi! Mày có gì ăn không? Đói vcl**.”

“Đói ăn c*t thầy bói cho no.”

Nhiên lườm anh từ sau: “Vậy đ’éo đói nữa, tao no rồi.”

“No ăn c*t bò cho đói.”

Cô xị mặt lại. Nụ cười anh ẩn hiện qua lớp khẩu trang, anh hơi quay đầu lại: “Trong cặp tao có đồ ăn đấy, mở ra mà lấy.”

Mắt cô sáng lên, mở cặp của anh ra. Nhìn cặp sách vở có vài quyển mà đồ ăn thì chất đống.

“Mày mua về cho ai ăn nữa à?.”- Cô thắc mắc hỏi.

“Hàng tồn kho, không ăn hết. Mua về cho lợn ăn.”

Nhiên dừng lại suy nghĩ. Nếu bây giờ cô ăn thì khác gì cô đang bị xúc phạm là lợn đâu. Cô ném gói bimbim vào lại cặp: “Vậy tao không dám ăn đồ của lợn.”

“Đấy là ý định của tao thôi! Mày muốn ăn thì ăn hết đi, cầm về tao cũng chẳng ăn đâu.”

“Mày thừa tiền quá đấy! Đi làm từ thiện đi.”

“Tao cũng làm từ thiện nhiều rồi nhưng ông trời chẳng nhẹ nhàng với tao cái gì.”

Hành động bóc bimbim dừng lại, cô ngẩng đầu: “Sao lại không nhẹ nhàng?.”

“Tao cảm thấy vậy.”- Nhẹ nhàng đáp. Anh có vẻ tâm tư gì đó.

Cô tựa đầu vào lưng anh, thoải mái ăn. Ánh mắt Hưng hơi liếc lại sau. Anh khẽ cười vì sự đáng yêu của cô.

Nhiên rút điện thoại ra, chụp vài kiểu ảnh chill chill.

“Lại locket hả?.”- Hưng hỏi.

“Sao biết?.”

“Con gái bọn mày tao lại lạ quá!.”

Nhiên bĩu môi khinh: “Mày không lạ vì mày có đủ kinh nghiệm qua từng em rồi.”

Hưng muốn cốc vào đầu cô quá đi mất. Cái gì cũng nghĩ đến người con gái khác mà chưa từng cho anh một câu “tinh tế” được hay sao ý. Lúc nào cũng phải cho rằng kinh nghiệm anh đúc kết được đều là từ mấy cô gái khác. Sự nhăng nhít của anh thật sự đã tẩy não cô thật rồi.

“Mày không nghĩ kiểu khác được à Diệu Nhiên?.”

“Mày nghĩ tao nên nghĩ thế nào.”- Cô đút miếng bimbim vào mồm. Hưng thở dài. Một miếng bimbim được chìa đến bên ngoài lớp khẩu trang của anh. Hưng hơi quay đầu lại nhìn cô rồi cũng hiểu ý.

Anh kéo khẩu trang xuống nhận lấy miếng bimbim.

Đang đi bình thường thì Nhiên vỗ vai anh: “Khánh Hưng! Dừng lại.” Nhiên cũng dừng lại theo lời cô. Nhiên bước xuống xe: “Để tao đây được rồi. Mày cứ đi về đi. Còn có một đoạn nữa là đến nhà tao rồi ý mà.”

Hưng không đồng ý với ý kiến của cô. Đã lai thì lai cho chót.

“Lên xe.”- Hưng ra lệnh cho cô. Nhiên tròn mắt nhìn anh rồi kéo mũ áo xuống: “Sắp về đến nhà tao rồi, nhà mày còn xa hơn nhà tao. Cứ về đi, tao đi bộ một đoạn cũng được.”

“Lên xe.”- Anh lặp lại một lần nữa. Nhiên cảm thấy chẳng xoay chuyển được gì nên cô mặc kệ lệnh của anh mà quay người đi.

Nhà anh đi thẳng còn nhà cô thì rẽ vào một con đường khác. Nhà cô gần nên cô mới bảo dừng lại chứ không gần cô đã kệ anh lai rồi. Cô vẫn tưởng Hưng đã bỏ cuộc mà đi về rồi nhưng cơ thể cô bỗng lơ lửng trước không trung như có vật bế lên.

Hưng bế ngang người cô đặt lên xe. Anh cũng nhanh ngồi lên xe rồi rẽ vào đường về nhà cô.

“Thằng dở này! Tao bảo mày cứ về đi cơ mà.”

“Mày bảo tao về đi lúc nào, mày chỉ bảo nhà mày còn gần nên mày về được thôi mà.”

Bị bật cho không cãi được. Cô cam chịu tựa đầu vào lưng anh.

Đi không lâu thì về đến nhà cô. Anh dừng xe, hơi nghiêng xe cho cô bước xuống. Nhiên quay lại: “Cảm ơn nhá!.”

“Cảm ơn suông vậy?.”- Hưng chỉnh lại cổ áo cho cô nói. Nhiên nâng đầu anh lên. Khoảng cách chỉ còn một gang tay.

“Vậy mày muốn như nào?.”

“Tùy mày.”- Hưng kéo khẩu trang xuống, ánh mắt đã có ý mong chờ. Nhiên cười mỉm rồi thu tay lại: “Vậy mời hotboy Nguyễn Vũ Khánh Hưng về cho tôi nhờ!.” Cô dơ đồng hồ lên, chỉ vào nó: “12h đến nơi rồi ạ!.”

Hưng tụt hứng kéo khẩu trang lên: “Mày đang đuổi tao chứ gì.” Nhìn mặt anh oan ức đến lạ khiến cô cảm thấy như kiểu mình có lỗi thật.

“Tao có đuổi đâu, ý tao là mày về đi muộn rồi.”

Hưng nhìn cô rồi lái xe đi luôn chẳng nói gì. Nhiên chống tay bên hông khó hiểu nhìn theo. Có phải tính cách của Hưng quá nhạy cảm không?

Qua gương chiếu hậu của xe, Hưng đang nhìn chằm chằm vào bóng hình nhỏ nhắn đứng ở cổng nhìn theo của cô. Đối với anh Nhiên làm gì cũng như kiểu đang quyến rũ mình. Cô thật sự quá đỗi dễ thương. Anh thật sự đã mê cô như điếu đổ rồi. Thật sự đã hết thuốc cứu chữa căn bệnh yêu này của anh rồi.

......................

Đến tối, Nhiên cũng đến đúng hẹn để dự sinh nhật Quỳnh Anh. Như tin nhắn Quỳnh Anh đã gửi Nhiên đẩy cửa bước vào.

Quỳnh Anh dơ tay ra hiệu: “Diệu Nhiên!.”

Nhiên đi đến bàn ngồi xuống. Cô nhìn một lượt bạn bè của Quỳnh Anh. Cô cảm thấy bọn này toàn lũ ăn chơi. Cũng chẳng phải loại vừa đâu. Cánh cửa lần nữa mở ra. 2 anh em Khánh Nam, Khánh Hưng đi vào.

Nhiên cau mày. Quỳnh Anh cũng mời cả Khánh Hưng ư? Nó mời Khánh Hưng làm gì? Mà Khánh Nam bảo không đến mà.

Ánh sáng trong căn phòng khiến Nhiên cảm thấy khó chịu. Cô cực kì ghét mấy chỗ kiểu này. Vừa ồn ào, chói mắt, chả có gì tốt đẹp hết. Khánh Hưng thấy Nhiên thì cũng cau mày. Anh không nhanh không chậm ngồi xuống cạnh cô. Khánh Nam cũng ngồi bên cạnh cô. 2 bên cô là 2 người con trai mà bao cô gái mong muốn cô được.

Quỳnh Anh đẩy đến trước mặt cô một cốc rượu nhỏ. Nhiên nhìn xuống rồi lại nhìn Quỳnh Anh: “Tao không muốn uống rượu.” Sắc mặt của Quỳnh Anh hơi thay đổi rồi cũng nhanh chóng đổi đi: “Cốc rượu nhỏ thôi! Dù sao thì mày cũng có thể uống chúc mừng sinh nhật tao được mà.”

Nhiên cũng đâu có ngu. Biết đâu trong cốc rượu này có gì. Từ khi cô bước vào đây là cô đã xác định phải đề phòng với mọi thứ rồi. Hơn nữa cốc rượu này nãy giờ cũng chỉ được để ở một góc bàn, khi thấy cô thì lại lấy ra đưa mà không phải là một cốc mới.

“Vậy mày uống đi. Tao uống nước ngọt cũng được.”- Nhiên với tay lấy chai nước cam. Mở nắp rót ra cốc. Quỳnh Anh nhìn sang những người bạn là con trai ngồi bên cạnh. Cô ta bất lực ngồi xuống.

Khánh Hưng vô cùng hài lòng với hành động của cô.

Nhiên cầm cốc rượu đưa cho Quỳnh Anh: “Uống đi!.” Mặt của Quỳnh Anh biến dạng luôn. Nụ cười cũng bị méo mó một phần.

“Sức khỏe tao yếu, không uống rượu.”- Quỳnh Anh chỉ vội lấy đại cái lý do.

Nhiên cũng hiểu chuyện. Cô dơ cốc rượu lên cao nhìn một lượt, giọng nói cũng chỉ vô thức: “Cốc rượu này có gì hay sao ý. Tao cảm thấy nó khác rượu thường quá!.”

Màu rượu màu đỏ thường tan loãng. Nhưng cốc này hơi bị đυ.c. Lúc này cô cũng hiểu được tác dụng của môn hóa. Bình thường cô vẫn nghĩ hóa chỉ dành cho mấy người học thí nghiệm thôi chứ vẫn có thể áp dụng vào đời sống.

Nhiên hạ cốc rượu đỏ vào thùng rác: “Thôi thì đổ đi vậy!.”

Mọi người đều quay ra nhìn nhau. Quan trọng hơn là mấy thằng con trai ngồi cạnh Quỳnh Anh còn bất ngờ gấp bội. Họ thay đổi ánh mắt với Nhiên. Bắt đầu rò xét cô từ trên xuống dưới.

Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc áo khoác đen đủ ấm bên ngoài. Cô chọn chiếc quần ống đứng đủ để tôn lên chiếc dáng của mình. Nhìn không hở hang mà đúng với sở thích thời trang của cô.

Hưng tựa người vào ghế, một tay để chéo sang bên người cô. Để ý kĩ một chút thì sẽ hiểu rằng anh đang đánh dấu chủ quyền của mình.

“Sao căng thẳng quá vậy? Bắt đầu nhanh lên, tao rất bận đấy.”- Khánh Hưng tinh nghịch nghịch vào ngọn tóc phía sau của cô. Nhiên hơi quay lại. Cô cười với anh. Nụ cười của cô mang đầy ẩn ý.

Nhiên khoanh tay trước ngực tựa người vào ghế như anh. Cô bắt chéo chân: “Tao cũng nói rồi mà! Tao rất bận đấy! Quỳnh Anh.”

Mọi người im lặng nhìn nhau.