Nắng Có Mang Em Về

Chương 83

“Chả liên quan gì hết.”- Nam mím môi: “Vậy mày có đi không?.”

“Đi.”

Nam nháy mắt chậm lại nhìn cô. Nam vẫn luôn mượn chút danh nghĩa bạn bè ít ỏi để có thể nói chuyện với cô. Khó khăn lắm Nam mới có thể gặp được một người mà mình yêu thật lòng vậy mà chỉ có thể âm thầm nhìn người đó đi thương chính em mình. Không biết Hưng có nhận ra không nhưng Nam đã nhận ra rồi.

Nhiên cũng thích Hưng. Ánh mắt mà Nhiên nhìn Nam và Hưng vô cùng khác nhau. Nhìn Nam thì có vẻ xa cách và Nhiên lại vô cùng giữ khoảng cách. Nhiên luôn tỏ rõ sự khó chịu mỗi khi Nam tiếp xúc gần. Nhưng đến Hưng lại khác. Nhiên không hề giữ khoảng cách với Hưng. Ánh mắt mà Nhiên nhìn Hưng gần gũi, thân thiết và thấu hiểu hơn nhiều. Nhiên cũng chấp nhận cho Hưng tiếp xúc thân mật, nhiều lúc còn tưởng hai người đã yêu nhau thật.

Dù biết là vậy nhưng Nam vẫn cố chấp. Dù biết trước là không có kết quả nhưng vẫn kiên trì một chút. Dù sao thì người ta vẫn nói những sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng mà.

Tiếng kéo ghế bên cạnh Nhiên vang lên. Nhiên và Nam đều rời ánh mắt sang bên cạnh.

“Vào lớp rồi.”- Hưng hất cằm ra phía cửa lớp. Nhiên liếc mắt ra phía cửa lớp rồi xoay người lấy sách vở đặt lên bàn: “Tao không điếc.”

“Mày không nói tao cũng tưởng mày điếc thật đấy!.”- Hưng cười trêu cô. Nhiên cắn môi quay sang: “Mày nói nữa là tao điếc thật đấy.”

Hưng im lặng. Một tay đặt trên thành ghế, người hướng về phía cô. Anh quay sang nhìn Khánh Nam, nụ cười trên môi cũng biến dạng. Nam chỉ lườm nhẹ Hưng rồi quay lên.

Mối quan hệ ngày càng tệ đi. Cả 2 anh em đều không biết nên nói gì với nhau. Càng không thèm nói với nhau câu nào.

................

“Tùng, tùng, tùng....”- Trống kết thúc buổi học đầy mệt mỏi vang vọng khắp trường. Tiếng ồn ào tan học vang lên. Cái cảm giác buổi sáng 5 tiết trải qua đến giờ 12 năm rồi nhưng nó vẫn cảm thấy mệt mỏi. Nhiên lết thân xuống lán xe cùng nhóm bạn.

“Tường Vy! Tao về với.”- Nhiên ủ rũ nói với Vy. Vy nhếch miệng quay lại. Ánh mắt rò xét một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt mệt mỏi của Nhiên: “Nay tao không đi xe!.”

“Mày không đi xe thì đến trường kiểu gì?.”- Nhiên bừng tỉnh, không tin.

Vy khẽ nhún vai không trả lời.

“Diệu Nhiên! Ra cổng trường chờ bọn nó lấy xe với tao.”- Thảo Nguyên kéo tay cô chạy ra khỏi lán xe đông đúc. Nhiên với Nguyên đứng cổng trường nhìn từng người ra về mà mãi không thấy đám kia đâu.

“Bọn này ngủ trong đấy à?.”- Nhiên chống tay hai bên hông, cau mày hỏi.

“Chắc vậy rồi.”- Nhiên cũng khó chịu trả lời.

Tinh thần đang muốn suy sụp thì có chiếc xe vọt qua tầm mắt của Nhiên và Nguyên. Ánh mắt của Nhiên và Nguyên kinh ngạc dõi theo. Cả 2 đều không tin vào mắt mình.

“Thảo Nguyên! Tao không nhìn nhầm đúng không?.”

Nguyên tát nhẹ vào mặt Nhiên: “Không phải mơ đâu.”

Tường Vy kéo khẩu trang xuống dưới cằm, ngoái đầu quay lại: “Tao có người chở rồi.” Rồi chiếc xe cũng hòa vào dòng xe cộ.

Nhiên cố chống đỡ bằng bờ vai của Nguyên: “Người lai nó không phải là Trần B... Bảo Duy đúng không?.”

Ánh mắt của Nguyên vẫn chưa rời khỏi chiếc xe vừa rồi mà cố tìm kiếm: “Không đúng! Đấy là Trần Bảo Duy.”

Bỗng cả Nhiên và Nguyên đều nhìn nhau, đồng thanh nói : “Chúng nó quay lại với nhau rồi.”

Nhiên bất lực đập đập vào chán mình: “Oh my gosh! Đùa nhau à? Khánh Linh thì yêu Đỗ Mành Hùng, giờ đến Tường Vy thì quay lại với Trần Bảo Duy.”

Đang chưa hết bất ngờ thì chiếc xe của Linh với Hùng cũng vụt qua tầm mắt: “Bye!.” Linh quay lại vẫy vẫy tay chào.

Nhiên bất lực: “Minh Ngọc với Uyên Thư đâu?.”

“Đứa thì về với Nhật Huy, đứa thì về với Đỗ Đại rồi.”

Khóe môi Nhiên giật giật, cô quay sang nhìn Nguyên: “Mày chưa về?.”

Nhiên nháy mắt với cô rồi từ trong trường có chiếc xe đi ra, là Trần Huy Nhất.

Nhất dừng xe trước mặt Nguyên. Nguyên ngồi lên xe, cười cười nhưng cũng thương cảm với Nhiên: “Diệu Nhiên! Tiếc cho mày quá! Tao đã bảo rồi! Kiếm ny đi.”

“À! Khánh Hưng chưa về đâu. Nhờ nó mà về.”- Huy Nhất đùa cợt nói xong cũng phóng xe đi để lại cô bơ vơ trước cổng trường.

Mẹ cô hôm nay được nghỉ. Lúc sáng thì đi cùng chị dâu tưởng trưa sẽ đi nhờ Vy về ai ngờ đâu...

Bình thường cô sẽ đi cùng Tường Vy hoặc Khánh Linh nhưng đứa nào cũng có ny rồi đi với ny hết rồi. Cô chán nản ngồi sụp xuống, mở điện thoại định gọi cho anh trai bảo người đến đón thì một giọng nói ấm áp, trầm thấp vang lên từ phía sau.

“Sao còn chưa về?.”