Hưng đút tay vào túi quần, cụp mắt hít một hơi sâu: “Vậy muốn chơi thử không?.”
“Đương nhiên là muốn.”- Nhiên háu hỉnh trả lời.
“Cho bọn nó chơi thử trước đi.”- Nhật Huy ngồi xuống đất: “Bọn mình chơi sau.”
Ngay sau đó đám bạn của Hưng cũng ngồi xuống bên ngoài sân. Hưng đưa quả bón cho Nhiên: “Chơi đi!.”
Đám bạn của cô căn bản là biết chơi rồi vì ngay từ đầu năm lớp 10 họ đã đăng kí vào đội bóng rổ để tập trước rồi, có mỗi cô là chọn bóng chuyền và bóng đá nên ít động đến bóng rổ.
Nhiên đập đập bóng xuống đất. Thảo Nguyên, Minh Ngọc, Uyên Thư, Tường Vy ngồi xuống đất. Mọi người đưa mắt nhìn ra 2 cặp tình nhân đang dạy nhau chơi.
Hưng vòng tay quá bên người cô: “Mày cần cầm chắc bóng và điều khiển bóng nhanh nhẹn, đừng để địch lấy được bóng.”
“Cái này thì tao biết.”- Nhiên nhẹ giọng.
“Vậy ra ném bóng thử đi!.”- Hưng chỉ tay về phía rổ lưới: “Có gì tao hướng dẫn thêm.” Nhiên tặc lưỡi bước đến gần cây rổ lưới. Cô ước chừng rồi ném nhưng không vào. Cây rổ lưới quá cao! Nó cao 2m lận.
Hưng khoanh tay bật cười: “Mày cần tao bế mày lên không?.”
Nhiên bất lực chấp nhận số phận. Giờ thì cô đã hiểu tại sao bọn con trai luôn nhắc đến chiều coa khi chơi bóng rổ. Và lý do bọn nó chơi giỏi là do bọn nó có lợi thế chiều cao hoan hảo m7, m8.
“Mày mà bế được đã tốt.”
Câu nói này đối với Hưng như một lời thách thức. Lần trước anh đã thử bế cô rồi. Thấy cô cũng nhẹ. Anh chậm rãi tiến đến chỗ cô. Anh dùng toàn bộ lực của mình, ôm vào eo bế cô lên.
Nhiên bàng hoàng nhưng may là vẫn giữ được thăng bằng.
“Khánh Hưng! Thằng giở hơi này! Tao mới nói vậy mà mày làm thật à?.”- Nhiên hét lên, cô hơi sợ rồi.
Hưng vẫn cố giữ lấy cơ thể cô: “Ném đi!.”
Những tiếng vỗ tay hòa vào nhau chan chát vang lên quanh sân bóng rổ.
“Khánh Hưng! Mày được đấy.”
“Không uổng là bạn tao.”
“Kinh nghiệm cua gái lên trình rồi đấy.”
“Về chia sẻ tao ít kinh nghiệm cái.”
...
“Diệu Nhiên! Số mày hưởng hết đấy!.”
“Diệu Nhiên, lát nữa chia sẻ tao chút cảm giác nhé!.”
Hưng di chuyển đến gần rổ hơn cho cô ném. Nhiên dễ dàng ném quả bóng vào rổ. Nhưng mà vì sợ ngã nên cô bám vào thành rổ. Hưng thấy vậy liền buông tay ra. Nhiên thả mình trên không chỉ có thể bám vào thành rổ.
Cô quay đầu nhìn xuống đất rồi mọi người phía sau. Tất cả đều đang bật cười nhìn cô. Nhìn họ có vẻ rất vui nhưng cô thì lại khác.
“Nguyễn Vũ Khánh Hưng! Thằng khốn nạn! Bế tao xuống. Đờ cờ mờ mày!.”
Chân cô lơ lửng giữa không trung. Hưng cười không ngớt, cười không khép được miệng. Anh chống tay xuống đùi cười: “Tự nhảy xuống đi!.”
Nhiên hít một hơi sâu. Cô mà xuống được nhất định cô phải đấm chết thằng này. Nhiên nhìn xuống đất. Trời ơi nó cao thật! Vậy theo dự đoán của cô cái cây bóng rổ này khong phải 2m mà phải hơn 2m.
Nhiên nhắm mắt nhảy xuống. Khi cô nhảy xuống Hưng đề phòng lùi lại sau nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi. Anh biết mình sắp bị ăn đánh rồi!
Nhiên giương ánh mắt sát khí bừng bừng về phía Hưng: “Nguyễn Vũ Khánh Hưng! Mày mà khốn nạn số 2 không đứa nào dám tranh số 1.”
Cô lao đến chỗ anh. Nhưng Hưng không chạy, anh đứng yên đấy chờ cô lao đến. Khi chạy gần đến chỗ anh Nhiên chân sau vấp chân trước ngã vào vào người anh. Hưng vội đỡ lấy cả cơ thể cô. Nhiên nằm gọn vào vòng tay của anh.
“Đây là sân bóng rổ không phải chỗ phát cơm chó nhá.”
“Kiểu này là yêu rồi.”
“Chết chết! Kiểu này là chết rồi.”
“Khánh Hưng! Tính ra trời độ mày đấy.”
“Diệu Nhiên! Mù mắt tao rồi.”
“Đẹp đôi phết nhờ.”
“Tao quên không cầm điện thoại xuống để chụp lại rồi.”
Mọi người ồn ào bàn tán. Nhiên được anh giúp đỡ nhưng lại chơi lạ đòn chí mạng. Cô tận dụng lợi thế đang trong vòng tay anh, giữ lấy hai bên vai anh, dùng đầu gối thúc vào bụng anh. Hưng đau đớn ôm bụng lùi lại sau.
Nhiên phủi phủi tay: “Không vô tội đâu.” Hưng đau đớn cau mày nhưng rồi vẫn đứng dậy, anh nuốt khan nhìn cô: “Đúng là không vô tội nhưng đừng đánh người khác như vậy.” Giọng anh có chút yếu đi vì đau.
Nhiên hạ tầm mắ. Có phải cô quá tay không nhỉ. Chiêu này cô sử dụng rất nhiều đối với anh trai rồi mà. Anh Hải đâu có kêu đau đâu sao nhìn Hưng có vẻ đau vậy. Không lẽ là chiêu này rất đau nhưng anh Hải đã kìm nén để cô vui...
Nhiên xoa xoa bụng anh. Cô nhận ra mình đã chạm vào cơ bụng của anh nên ngại ngùng thu lại. Mặt cô đỏ lên. Hưng cười nhẹ. Anh đâu có đau. Chiêu này cũng chỉ như gãi ngứa. Đau một chút xem cô có lo lắng mà hối lỗi không thôi! Ai ngờ cô trúng kế.
“Diệu Nhiên! Thằng Hưng có cơ bụng 6 múi căng đét đấy! Cái chiêu này cũng chỉ như động vào đá thôi! Nó diễn đấy.”- Hùng lên tiếng nhưng là đang hại Hưng.
Anh lườm Hùng sau đó đứng thẳng lại: “Tao không sao.” Nhiên thật sự muốn đấm anh quá.
Tiếng trống ra chơi vang lên mọi người thu gọn đồ lên lớp. Tưởng chơi được trận bóng rổ ai ngờ toàn cơm chó. Trán chả muốn nói...
,,,,,
“Diệu Nhiên!.”- Một giọng nói cất lên gọi cô. Nhiên quay lại. Cô khẽ nheo mắt, không thiện cảm hỏi: “Có chuyện gì?.” Quỳnh Anh cố tỏ ra thân thiết với cô: “Hô nay sinh nhật tao! Tao muốn mời mày đến...”
“Tao bận.”
Cô đang cảm thấy Quỳnh Anh có liêm sỉ không nữa. Mới ngày nào còn muốn đâm vào lưng cô nhát dao vậy mà bây giờ lại bày đặt mời cô đi sinh nhật. Đúng là quá bất thường. Cô cảm thấy không lành.
Quỳnh Anh nắm lấy tay Nhiên, cười cười hối lỗi: “Chuyện lần trước tao xin lỗi. Tao muốn mời mày lần này để chuộc lỗi.”
Không biết là do cô không có thiện cảm với Quỳnh Anh hay do nó quá giả tạo mà cô cảm thấy lời nói và biểu cảm của nó chả có chút hối hận nào. Hình như nó đang cố ép buộc vô hình với cô thì phải.
“Mày là con người mà!.”
Lời nói ẩn dụ, người nghe có vẻ cảm thấy khó hiểu nhưng người thông minh một chút sẽ hiểu ra ý của cô. Nhưng Quỳnh Anh lại không hiểu.
“L... là sao?.”
“Tao bận.”- Nhiên nhắc lại một lần nữa cho Quỳnh Anh hiểu.
Quỳnh Anh vẫn chưa hiểu nhưng điều quan trọng là thuyết phục Nhiên trước đã.
“Diệu Nhiên! Tao thực sự muốn mời mày đến. Dù sao thì mày cũng giúp đỡ tao. Tao cũng chẳng có nhiều bạn bè, tao thực sự coi trọng mày.”
Nhìn cái vẻ đáng thương kia của Quỳnh Anh cô thừa biết được là diễn. Nhiên đặt tay lên chán cô hít một hơi sâu.
“Rồi! Địa điểm?.”
Quỳnh Anh vui vẻ nói: “Phố đêm Hà Phong. 7h nhé! Hẹn ở đấy.”
Xong Quỳnh Anh hứng khởi bỏ đi. Khóe miệng cô ta nhếch lên vì đã đạt được ý đồ.
Nhiên đi ngược hướng với Quỳnh Anh vào lớp. Cô ngồi xuống ghế, Khánh Nam quay lại: “Diệu Nhiên! Phan Quỳnh Anh có nói gì với mày không?.”
Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu: “Sao mày biết Quỳnh Anh nói gì với tao?.”
“Nãy tao nhìn thấy.”- Nam vẫn tò mò hỏi: “Nó nói gì không?.”
“Mời đi sinh nhật thôi!.”- Nhiên mở điện thoại vô thức bấm cũng vô thức trả lời.
“Nay sinh nhật Quỳnh Anh thật hả?.”- Nhiên hoài nghi hỏi Nam.
“Nay ngày bao nhiêu?.”- Nam cũng hỏi lại.
“18 tháng 12.”
Nhận được câu trả lời từ cô, Nam gật đầu: “Um.”
“Mày có đi không?.”
“Không!.”
“Tại sao?.”- Nhiên nghiêng đầu hỏi.