Gia Phong nhanh chóng chạy ra bên ngoài: “Tao không biết gì hết nhá!.”
Tường Vy định chạy theo nhưng Duy ngăn lại: “Bình tĩnh đi!.”
Nước mắt Vy không ngừng rơi xuống. Cứ lần nào mở lòng là lần đấy vỡ tan tành. Chưa từng có một tình yêu nào trọn vẹn.
Đối diện với người con gái mình yêu, đối diện với những giọt nước mắt vì một thằng con trai khác. Duy từng bảo với Vy rồi sẽ gặp một chàng trai khác tốt hơn mình nhưng hình như chuyện tình yêu của Vy không đơn giản như vậy.
Vy giật tay của Duy ra, gằn giọng: “Mày cũng chẳng khác gì đâu Duy ạ!.”
Những giọt nước mắt vẫn rơi xuống. Vy quệt qua 2 bên má rồi định rời đi nhưng Duy kéo lại. Duy ôm chặt lấy Vy: “Tường Vy! Tao xin lỗi. Là lỗi của tao. Đừng khóc nữa! Mày càng khóc tao càng cảm thấy bản thân mình vô hại.”
Vy như bị đóng băng. Hiện tại cô đã hết tình cảm với Duy rồi nhưng không nhgix Duy lại còn tình cảm với mình. Mà vốn dĩ, Duy chính là người hủy hoại mối quan hệ của họ.
“Tại sao... còn yêu tao lại muốn làm tổn thương tao?.”- Vy thả lỏng người mặc cho Duy ôm mình.
“Tao không biết. Chỉ cần mày cho tao cơ hội, tao nhất định sẽ thay đổi.”- Duy lắc đầu. Ánh mắt cũng đã đỏ lên.
“Mày đã có rất nhiều cơ hội rồi!.”- Vy nhắm mắt, những giọt nước mắt rơi không ngừng.
“Chỉ cần một cơ hội cuối cùng thôi! Mày không càn chấp nhận ngay, chỉ cần mày tin tao một lần nữa. Nhất định tao sẽ thay đổi.”- Duy buông Vy ra, giữ lấy bả vai cô: “Được không?.”
Vy nhìn thẳng vào mắt Duy. Không chút do dự mà cố gắng mở lòng lần nữa. Cũng chỉ mong cuộc tình này tốt đẹp.
“1 lần cuối cùng.”
Duy vui mừng ôm lấy Vy, nhẹ giọng: “Tao yêu mày!.”
Câu nói này nghe cũng đã nhiều nhưng lâu rồi nó mới lần nữa xuất phát từ miệng Duy. Vy cảm thấy đây như kiểu là một giấc mơ vậy. Vậy là Vy và Duy chính thức quay lại với nhau thật sao?...
...................
“Xuống sân đi! Tiết thể dục!.”
Tiếng nói ồn ào từ lớp phát ra. Nhiên gấp sách lại cầm theo vợt cầu lông chạy xuống sân trường.
Hưng đập đập quả bóng xuống sân trường: “Bóng rổ không?.”
Bảo Duy hôm nay nhìn tươi hơn hẳn. Khác với dáng vẻ u ám hàng ngày kia rồi.
“Chơi.”
“Chia ra đi!.”
Mỗi đội chia ra, mỗi bên 8 người. Nhiên đứng đánh cầu lông ở đấy không xa.
Quả bóng rổ di chuyển trên sân, truyền qua tay từng người.
Nhiên chạy sang một bên đỡ cầu vừa lúc quả bóng rổ bay đến. Cũng may cô đã né được sang một bên. Mọi người ồ lớn dưới sự may mắn của cô.
Hưng quay sang lườm Tuấn Kiệt: “Mù à?.”
Kiệt xoa xoa đầu nhìn cũng hối lỗi nhưng không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Tường Vy vỗ vai Nhiên, giọng nói hí hỏm: “Chơi bóng rổ không?.”
“Tao biết chơi đâu, với cả chơi với ai?.”
“Chơi với bọn con trai! Bọn nó gánh.”
“Ai gánh cái con đần như mày?.”
Vy xị mặt trước câu nói thẳng thắn của Nhiên. Đúng là không sai nhưng có thể sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh mà.
Nhiên nhìn về phía Hưng, thấy anh đang ra hiệu mời cô chơi. Nhiên dừng lại suy nghĩ sau đó quay lại: “Ê! Chơi bóng rổ không?.”
“Tưởng không chơi.”- Vy khinh khỉnh nói.
Khánh Linh dừng đánh cầu: “Mày không biết chơi bóng rổ mà.”
“Cứ chơi là biết thôi!.”- Nhiên cất vợt vào túi để sang một bên, hỏi lại: “Chơi không?.”
“Chơi thì chơi.”- Lũ bạn cô cũng nhanh chóng cất vợt vào túi di chuyển về phía sân bóng rổ.
“Bọn tao chơi với.”- Uyên Thư ra hiệu cầu xin với đám con trai.
Họ nhìn nhau rồi cười mỉa mai: “Mấy đứa chân có một mẩu như chúng mày mà cũng đòi chơi á?.”
“Thật đấy! Trong đám bọn mày có đứa nào biết chơi đâu?.”
“Không biết thực lực như nào nhưng chiều cao khiêm tốn quá đấy.”
Nghe những lời mỉa mai kia, Nhiên cau mày: “Này! Tao hơn m6 đấy!.”
Huy Nhất cười đi về phía Nhiên đứng cạnh cô. Nhất đưa tay đo chiều cao của nó và cô: “Này! Tao hơn m7 đấy.”
Từ sau có lực đạp vào lưng Nhất khiến nó bị đẩy ra trước.
“Cái c’hó gì vậy?.”- Nhất quay lại rồi cũng im bặt.
Hưng cầm theo quả bóng rổ trên tay, đứng cạnh Nhiên: “Muốn so chiều cao thì cũng phải biết tìm đối tượng tương xứng chứ, mày có biết nghĩ không mà đi so với mấy đứa con gái bằng chiều cao bọn mình bẻ cong.”
Tưởng được bênh ai dè bị khịa. Nhiên ngẩng mặt nhìn Hưng. Chiều cao của 2 người không quá chênh lệch. Chẳng qua là anh thích khịa nên mới kéo nhỏ chiều cao cô lại.
“Mày nghĩ mày cao hơn ai?.”
“Hơn mày là được.”- Hưng phì cười trước vẻ mặt vô cùng quạo của cô: “Hơn mày để che chở cho mày.”
Anh nói không quá to cho nên lũ bạn của anh và cô đều không nghe thấy. Nhiên khẽ mấp máy bờ môi: “Tao không cần ai che chở hết.”
“Sao mày phũ quá vậy?.”- Hưng nghiêng đầu hỏi.
“Bởi vì tao không phải mấy em gái chân dài tới lách mà chúng mày thích.”
Hưng gật đầu liên tục: “Đúng vậy! Mày đặc biệt hơn họ.”
“Bọn mày muốn chơi đúng không?.”- Mạnh Hùng di chuyển đến chỗ Khánh Linh, khoác vai: “Nhưng xem trình độ trước đã.” Hùng nhìn xuống Khánh Linh: “Mày biết chơi không?.”
“Biết sơ sơ nhưng cơ bản là cũng biết chơi.”- Linh cưng chiều trả lời lại. Hùng bóp má Linh: “Vậy để tao dạy thêm cho.”
Mọi người đều ôm nhau buồn nôn. Đối với thời học sinh thì thứ khiến nhiều người buồn nôn nhất chính là cơm c’hó.
Tường Vy đảo ánh mắt qua Bảo Duy nhưng rồi cũng thu lại. Duy không hiểu ý nên cũng chỉ đứng yên tại chỗ.
Hưng quay đầu sang Nhiên: “Mày biết chơi không?.”
“Bóng đá, bóng truyền thì tao chơi được nhưng bóng rổ tao mới chỉ chơi có 2 lần nên không biết chơi mấy.”