“Tao tìm được mẫu này đẹp này...”- Nhiên quay sang thì thấy Hưng đang nhìn chằm chằm vào máy tính. Cô vội úp màn hình máy tính xuống, xoay ghế anh lại: “Mày thấy gì?.”
Hưng nở một nụ cười tươi như hoa: “Thấy mày... rất... đẹp qua các bức ảnh.” Nhiên cao giọng: “Ai cho phép mày vào Admin.”
“Vào mở file không mở Admin thì mở gì.”
Thấy Hưng nói đúng nên Nhiên cũng không cố tra hỏi thêm. Mấy bức ảnh đấy cũng chẳng có gì. Chẳng qua nhiều lần đi chơi thì chị dâu cô chụp cho vậy thôi!
“Tao thấy ảnh đẹp vậy mà sao mày không đăng lên mạng xã hội.”- Hưng thắc mắc hỏi. Anh mở máy tính lên, ấn đại vào một bức ảnh. Nhiên không cản, cô ngồi xuống giường: “Tao không thích. Mạng xã hội giờ toxic vãi, đăng lên là bị soi mói đủ kiểu. Ghét vl.”
Hưng nhìn vào bức ảnh trên màn hình, anh khẽ cười: “Rất đẹp.”
“Hở?.”- Nhiên không biết ý nên bất ngờ nhìn anh.
“Ý tao là phong cảnh ở chỗ mày chụp rất đẹp.”- Hưng đan tay vào nhay, tựa người vào ghế: “Mày đang nghĩ tao khen mày đẹp hả?.”
Nhiên oan uổng nhưng giọng nói thì cứ ấp úng: “Đâu... đ... đâu có.”
“Diệu Nhiên ơi! Có người đến chơi nhà này!.”- Tiếng Bác Hoa vọng lên.
Nhiên với Hưng đồng loạt nhìn ra cửa. Sau đó cả 2 cùng đứng dậy bước xuống nhà.
Xuống đến nơi, Nhiên kinh ngạc vài giây : “Anh Trường! Anh về khi nào vậy?.”
Khánh Hưng cũng ngạc nhiên nhìn người con trai kia. Đây lại là ai đây?
“Anh về đám cưới anh Tuấn Anh.”
Nhiên nhìn Khánh Hưng rồi kéo anh đến ngồi xuống ghế. Người kia cũng hiểu ý ngồi xuống nhưng ánh mắt lại chú ý đến hành động của Nhiên.
“Giới thiệu với mày, đây là anh Lê Thế Trường, anh họ của tao.”
Khánh Hưng gật đầu thay lời chào. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên gặp nên cứ lịch sự một chút.
“Em tên Khánh Hưng. Bạn của Diệu Nhiên.”
Thế Trường có ý không ưa Hưng, một ý chán ghét hiện lên trong ánh mắt: “Là bạn mà ở chung trên lầu như vậy... thật sự... không tốt đâu đó ...Diệu Nhiên.” Trường đổi ánh mắt sang Nhiên. Nhiên khờ khạo cười: “Bọn em làm bài tập nhóm thôi!.”
Bác Hoa bê ra một đĩa hoa quả: “Mấy đứa ăn đi.”
“Bố mẹ đi làm hết rồi hả?.”- Trường thay đổi sắc mặt tươi hơn: “Anh đến không đúng lúc rồi.”
Nhiên vội xua tay: “Bố mẹ em đi làm hết rồi. Anh cứ đến chơi như trước kia thôi. Đúng lúc hay không quan trọng gì.”
Thế Trường cầm cốc nước uống rồi đặt xuống bàn: “Đám cưới anh Tuấn Anh anh không thấy em đến, thấy mỗi 2 bác với vợ chồng anh Hải nên anh cũng không biết cô em gái của anh giờ như nào rồi.”
Nhiên mỉm cười. Thế Trường là em trai của Tuấn Anh. Trường đi du học bên Trung Quốc 2 năm rồi. 2 anh em cũng rất thân với nhau từ nhỏ. Rất thân cho đến khi Thế Trường đi du học. Cũng khá lâu rồi cả 2 mới gặp lại nhau.
“Em vẫn thế thôi!.”- Nhiên tỏ ra xa cách một chút. Từ khi Thế Trường đi du học thì cũng chẳng có liên lạc gì với nhau nên tình cảm giữa 2 người cũng bị giãn ra. Mọi thứ như bị thời gian làm mờ đi rồi.
Khánh Hưng ngồi im lặng bên cạnh cô. Anh cũng đã hiểu ra mối quan hệ của Nhiên và người này. Nhưng anh cảm thấy Thế Trường có vẻ đang rò xét và không ưa mình thì phải.
Trường cứng ngắc cười: “Um vậy học hành thế nào, xác định thi trường gì chưa?.”
“Em tính thi Thanh Hoa nhưng khó quá! Đang tính định hướng sang Nam Kinh.”
“Vậy vào Trùng Khánh đi! Học cùng anh, anh sang được 2 năm rồi có gì anh giúp đỡ cho.”
Ban đầu cô dự tính thi vào Thanh Hoa là bởi vì Lê Tuấn Anh nhưng bây giờ đã chẳng còn thích nữa. Nhưng cô không muốn bỏ ý định thi vào Thanh Hoa vì khoảng thời gian hơn 2 năm học HSK của cô không thể bỏ đấy được.
“Nhưng em muốn vào Thanh Hoa hơn.”
Thế Trường cầm lấy mấy túi quà bên cạnh đặt lên bàn: “Cái này anh mua cho cả gia đình em. Lâu rồi chưa gặp nên anh có chút quà!.” Trường hơi liếc qua Hưng nhưng rồi cũng thu lại ánh mắt.
“Sáng mai là anh đi rồi! Anh chỉ xin về được 2 tuần thôi!.”- Trường đứng dậy, nói sơ qua về lịch trình để Nhiên hiểu. Nhiên nhận lấy mấy túi quà: “Em cảm ơn!.”
“Giờ cũng biết ăn nói và trưởng thành hẳn rồi. Em khiến anh bất ngờ đấy.”- Trưởng ngỏ lời khen sau khi nhận được lời cảm ơn từ Nhiên.
“Anh cũng khiến em bất ngờ đấy. Bây giờ anh trầm tính hơn rồi đấy.”- Cô dừng lại rồi mới nói tiếp: “Thế học bên đấy có em nào theo đuổi chưa, có gì về em duyệt cho. Anh từng bảo nếu lấy vợ thì sẽ cho em chọn còn gì.”
Trường cười nhạt: “Vậy cứ chờ thêm đi. Anh đang sợ ế đây này!.”
“Anh đẹp trai, giỏi giang như vậy mà ế cái gì. Không lâu đâu, em nghĩ anh cũng giống anh Tuấn Anh thôi!.”
Cuộc trò chuyện kéo dài không lâu thì cũng phải kết thúc. Trường đứng dậy rời khỏi nhà Nhiên.
Cô quay sang nhìn anh, bất lực: “Để tối làm nốt được không? Tối nay mày soạn nội dung xong gửi tao để tao ghép vào bài thuyết trình.”
Hưng lơ đãng gật đầu cho qua chứ tâm anh đang để ý đến ánh mắt của Thế Trường nhìn Nhiên. Nếu như chỉ coi là anh em bình thường xin đừng nhìn nhau với ánh mắt thâm tình như vậy.
Nhiên lấy dĩa xiên một miếng táo đưa đến trước mặt Hưng: “Ăn.” Hưng bị cô làm cho bất ngờ. Cô chưa chủ động như vậy bao giờ. Cũng vì chưa chủ động bao giờ mà bây giờ cô chủ động như vậy nên anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Hưng há mồm chờ cô đút cho. Nhiên hiểu ý nên nhét vào mồm Hưng: “Cứ như còn bé lắm ý.”
Hưng hạ tầm mắt, see tình nhìn cô: “Vậy chị dám yêu em không?.”
Nhiên chừng mắt. Một câu nói sến súa xuất phát từ miệng của Khánh Hưng. Nó quá sến súa, cô thực sự cảm thấy rất buồn nôn. Cô hít một hơi sâu: “Tao không muốn đùa.”
“Mày nhìn tao giống đùa lắm à?.”
Nhiên vẫn là người bỏ cuộc trong trận chiến kiểu này trước. Cô quay đi, lấy miếng táo ăn, môi cô mấp máy: “Rất giống.”
Hưng ngồi bất động. Anh không biết đã phải nói bao nhiêu câu yêu ẩn dụ kiểu này nữa thì cô mới hiểu. Thế nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Không phải Đinh Ngọc Diệu Nhiên thì cũng chẳng là ai hết.
.....................
Ngược lại với Diệu Nhiên và Khánh Hưng thì hiện tại Tường Vy đang ngồi ở một quán nước khóc. Lại một lần nữa là kẻ thất bại trong tình yêu.
Vy không dám nói với ai về việc lần tiếp theo bị cắm sừng nên chỉ biết ngồi đây khóc.
“Mày mới chia tay á?.”- Một giọng nói chẳng gì quen hơn đối với Tường Vy. Cô quay lại nhìn vào 2 người đang ngồi ở bàn sau.
2 người kia cũng nhìn lại: “Tường Vy.”
Bảo Duy quay sang nhìn người bên cạnh : “Mày quen Vy?.”
“Người yêu cũ tao kể với mày đấy.”- Gia Phong vẫn bình tĩnh chưa hiểu ra chuyện gì. Bảo Duy trợn tròn mắt đứng bật dậy: “Phạm Gia Phong! Người yêu cũ tao đấy!.”
Gia Phong cũng bất ngờ không kém: “Tường Vy là đứa mà mày bảo mày lụy lên lụy xuống đấy hả?.” Duy nắm chặt tay muốn đấm vào mặt Phong lắm rồi.
Vy lau qua nước mắt nhìn chằm chằm Gia Phong: “Thằng tồi! Thằng c’hó. Nếu như ngay từ đầu không yêu tao rồi thì đừng theo đuổi. Mày nghĩ như vậy vui lắm à? Lấy tình cảm của nguồi khác ra làm trò đùa vui lắm à?.” Vy như muốn hét vào mặt Gia Phong.
“Tường Vy.”- Giọng Duy yếu ớt gọi. Vy không quan tâm đang định lao đến chỗ Gia Phong thì Duy chạy đến ngăn lại: “Khoan! Vy, bình tĩnh.”