Nắng Có Mang Em Về

Chương 79

Đỗ Học với Nguyễn Mạnh cau mày nhìn cánh tay của Hưng đang khoác vai cô.

“Anh Hưng à! Tay của anh nên thu lại rồi đấy.”- Nguyễn Mạnh thẳng thắn nói nhưng giọng hơi run run.

“Có chuyện gì à?.”- Hưng liếc xuống cô, không hẳn là đang hỏi ý kiến mà là đang đánh dấu chủ quyền. Nhiên cũng chẳng đẩy ra mà dùng ánh mắt ra hiệu cho Mạnh với Học rời đi.

“Chị em cây khế thôi!.”- Hưng cười cười nói. Nhiên xìu mặt xuống, khoanh tay trước ngực: “Chưa chắc đâu! 2 đứa nó hơn mày gấp trăm lần.”

Biết là cô nói đùa nên anh cũng không thể mặc kệ được. Anh là gu của rất nhiều cô gái đấy, đừng nói là Nhiên không thích nhé.

Anh vòng tay qua eo cô, xoay người cô ép vào lan can. 2 tay anh chống vào lan can, giương ánh mắt đào hoa nhìn cô: “Vậy mày nói xem, mày thích người con trai như nào?.”

Nhiên còn chưa kịp hết bất ngờ. Cô thở dài. Suy nghĩ hồi lâu cô mới trả lời: “Tử tế là được.”

“Chỉ vậy thôi sao?.”- Hưng hạ thấp người sao cho bằng cô. Nhiên suy nghĩ lại rồi chắc nịch trả lời: “Vậy thôi!.”

Hưng nghiêng đầu nhìn vào cặp mắt long lanh của cô: “Tao tưởng con gái bây giờ cần 4 tế, 6 biết gì chứ.”

Nhiên nắm chặt tay để cố gắng không bị thằng badboy này mê hoặc. Cô sắp không trụ được trước cái vẻ đẹp trai như tạc tượng này rồi. Chỉ có trời mới biết cô đã phải gồng mình như thế nào từ nãy tới giờ. Phải nói thật là Nguyễn Vũ Khánh Hưng rất đẹp trai! Đẹp từ đôi mắt đẹp đi.

Vài ngọn tóc mái ngứa ngáy chạm xuống ánh mắt đang chớp chớp của Hưng. Anh sắp mất kiên nhẫn khi cô cứ im lặng rồi đối diện với ánh mắt của mình như vậy...

“Tao khác họ.”- Nhiên ấp úng quay đi. Cô không trụ được nữa rồi.

Đúng như dự đoán của anh. Tai của cô đã đỏ lên. Cô đang cảm thấy xấu hổ. Một ý cười nham hiểm hiện lên trong ánh mắt anh rồi lại vụt mất.

Anh ghé sát vào bên tai cô: “Mày khác họ vì mày là ngoại lệ của tao.”

Nghe thêm câu này nữa thì Nhiên thực sự đã bị con hồ Ly Khánh Hưng mê hoặc thật rồi. Cô chậm rãi quay mặt nhìn anh. Nhịp thở của cô đã chẳng còn đều đặn nữa.

Cô đẩy anh ra, né đi cái ánh mắt của anh: “Mày đang nói đến ngoài lề hay ngoại lệ?.”

“Ngoại lệ.”- Hưng cũng không nhanh không chậm đáp lại rõ mành mạch.

Nhiên không muốn cứ bị cái tình huống khó xử này quấn lấy nữa nên lấy đại cái lý do rời đi: “Tao đi trước. Tao có hẹn với lũ bạn rồi.”

Cô quay người rời đi trước.

Lần nào cũng vậy, cô luôn là người né tránh và rời đi trước. Chưa bao giờ cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói một câu hoàn chỉnh, đúng với lòng mình. Cũng chính vì điều đó mà anh nghĩ rằng “Diệu Nhiên không thích mình”...

Diệu Nhiên có 3 khó mà anh phải chấp nhận đó là khó tính, khó chiều và khó mở lòng. Còn anh thì cần có 3 phải- Phải hiểu, phải chiều và đặc biệt phải Kiên Trì.

....................

“Về nhà mỗi bàn làm cho cô một bài thuyết trình nhé! Mỗi bàn một nhóm. Thứ 7 từng nhóm sẽ thuyết trình.”- Cô giáo sắp xếp lại sách vở rồi ra khỏi lớp.

Nhiên gấp sách lại, tựa đầu vào ghế bấm điện thoại.

“Mày định bao giờ làm bài thuyết trình, nay thứ 5 rồi đấy!.”- Hưng quay sang cô, hỏi ý kiến. Nhiên hạ điện thoại xuống, cô nằm xuống bàn: “Thế mày nghĩ bao giờ làm. Chiều nay học. Có mỗi chiều mai được nghỉ thôi! Thì chiều mai làm. Dù sao thì cũng là môn phụ thôi! Làm lấy điểm là được.”

Hưng nhíu mày. Ánh mắt anh mơ hồ không rõ ý đồ.

Thấy vậy Nhiên cũng tự chữa cháy: “Môn Sinh thôi mà! Lấy điểm sổ là được rồi!.”

“Vậy chốt chiều mai nhá!.”- Hưng vẫn hỏi lại cho chắc.

“Um! Chiều mai.”

“Làm nhà ai?.”

“Nhà ai chả được.”- Nhiên không quan tâm lắm đến mấy môn này. Suy nghĩ thêm. Cảm thấy trời thì lạnh mà cô lười nữa nên cô xoay mặt nhìn anh. Một bên má áp xuống bàn, bị lực dồn ép mà phồng ra.

“Đến nhà tao đi.”

Hưng gật đầu đồng ý với ý kiến của cô. Cô muốn nào anh nghe vậy.

.......................

Đến chiều hôm sau, đúng như kế hoạch đã bàn trước. Hưng đến nhà cô. Anh ấn chuông cổng thì từ trong nhà có người phụ nữ tuổi trung niên chạy ra mở cửa.

Anh lịch sự cúi chào: “Cháu chào cô!.”

Người phụ nữ kia cười vui vẻ tiếp khách: “Diệu Nhiên nói trước với cô rồi. Cháu cứ vào nhà đi.” Hưng gật đầu theo người giúp việc vào nhà. Cô giúp việc ngẩng đầu nhìn lên trên tầng 2 gọi: “Diệu Nhiên! Bạn cháu đến rồi này!.”

Nghe được tiếng gọi của bác Hoa. Nhiên bật dậy khỏi giường. Mái tóc hơi lõa xõa phần nào tôn lên chút nét thanh thuần của cô.

“Cháu đây ạ!.”

Nhiên chạy xuống nhưng lại dừng lại ở nửa cầu thang: “Lên đây đi.” Cô vời tay gọi Khánh Hưng. Trước khi đi lên, cô cũng không quên nói với bác Hoa: “Cô giúp cháu gọt một chút hoa quả rồi mang lên cho cháu nha!.”

Hưng theo cô lên phòng.

Khi bước vào phòng cô, anh cảm nhận được một hương thơm nhè nhẹ quanh phòng cô. Nó không quá nồng, rất quyến rũ. Ánh mắt anh cũng đảo quanh phòng một lượt. Căn phòng gọn gàng đến từng góc kẽ. Màu chủ đạo là màu nâu và đen. Nó giống như một căn phòng của người trưởng thành hơn.

Nhiên kéo dèm ra cho ánh sáng chiếu vào căn phòng. Cô kéo ghế bảo anh ngồi xuống rồi mở PC lên.

“Mày vừa ngủ dậy hả?.”- Hưng nhìn chiếc chăn còn chưa kịp gấp lại trên giường cô.

Nhiên nhìn theo hướng Hưng đang nhìn rồi cũng thờ ơ: “Kệ đi!.”

Nhiên mở chiếc máy tính bên cạnh lên : “Mày tra trên máy tính đi, tao tra trên PC.” Hưng hiểu ý nên cũng lên mạng tìm bài thuyết trình.

Nhiên lục lọi tìm các mẫu rồi các thông tin liên quan đến bài học để ghép vào. Còn Hưng thì chẳng còn tập trung được nữa khi nhìn vào hình nền máy tính của cô.

Đây là cô hồi nhỏ. Nhìn thực sự rất dễ thương. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình rồi lén rút điện thoại ra chụp lại.

Sau đó anh lại vào internet để tìm hiểu. Tìm được bài ưng ý, Hưng quay sang hỏi: “Tao lưu vào máy nhé?.” Nhận được cái gật đầu, Hưng lưu vào máy. Anh thoát ra vào Admin để đọc file rõ hơn. Nhưng chưa tìm được file thì đã hiện ra hàng loạt những bức ảnh của cô.

Ảnh cô chụp rất đẹp. Nhưng anh chưa từng thấy cô đăng lên các trang mạng xã hội như IG, Tiktok hay Facebook. Cô như kiểu sống ẩn hoàn toàn trên các trang mạng xã hội vậy. Đến ảnh địa diện cũng không để ảnh của mình.