Nắng Có Mang Em Về

Chương 78

Hưng nhún vai: “Không biết!.”

Nhiên liếc nhẹ qua anh rồi trong đầu cô lại nhớ lại những gì tối qua. Dáng vẻ này của anh hiện tại khác hẳn với dáng vẻ hôm qua.

Hưng rướn người về phía cô, cợt nhả nói: “Tao nhớ không nhầm thì hôm qua mày còn khen tao dễ thương mà, sao nay lại bảo tao biếи ŧɦái rồi.”

Cô trợn tròn mắt. Hôm qua rõ ràng là anh đã say nhèm rồi mà. Cô nói vậy mà anh cũng để ý đến...

“Ơ hôm qua mày say thật hay giả vậy?.”

“Mày nghĩ là thật hay giả?.”

Bị hỏi ngược, Nhiên không trả lời. Nhưng không nói gì thì cô lại cảm thấy không cam tâm. Nếu như say thật thì chắc lúc đó cô ghé sát tai nên anh cũng có chút ý thức nên nhận ra. Còn nếu là giả thì lúc mà anh nói anh những lời nói kia không khác gì đang bày tỏ tình cảm ấy chứ.

“Nếu mày say giả thì đừng nói là mấy lời hôm qua mày nói thật nhé!.”

Hưng bỗng nghiêm túc trở lại. Ánh mắt anh trầm xuống. Anh vẫn nhớ bản thân mình đã nói gì. Nhưng quan trọng là cô có tin vào lời anh nói hay không thôi!

“Thế mày hi vọng nó là thật hay giả?.”

Nhiên im lặng. Cảm thấy sự im lặng này, Hưng bỗng cảm thấy trái tim mình như bị kim đâm. Từng chút cứ nhói lên.

“Sao cũng được.”

“Nếu nó là thật thì sao?.”

Cả hai đều cùng nhau nói.

Mỗi người một ý cũng như mỗi người một suy nghĩ.

Nhiên nuốt khan. Cô không nghĩ là thật cũng không nghĩ là giả vì sự nghiêm túc hiện tại của Hưng đang cho cô một niềm tin. Cô đứng giữa 2 bờ vực, 1 là tin, 2 là không tin.

Lần này không phải là kim đâm nữa mà là bị dao đâm luôn rồi. Trái tim của Hưng như đang quặn thắt lại. Anh không yêu người con gái này ngay từ lần đầu tiên và nhưng cô là người đầu tiên mà anh yêu thật lòng. Trước giờ anh yêu chơi qua rất nhiều cô gái nhưng không hề có tình cảm. Đến lượt cô thì lại khác. Đúng là ban đầu anh có ghét cô vì sự phiền phức và xích mích trong lớp nhưng sau khi chuyển đi thì trái tim của anh đã không tự chủ được nữa. Và vào một khoảnh khắc nào đó anh nhận ra mình đã yêu cô gái tên Đinh Ngọc Diệu Nhiên...

Tiếng trống trường khiến cho cả 2 bừng tỉnh hẳn và nhanh chóng chạy lên lớp. Chưa kịp giải thích cũng chưa kịp nói gì. Coi như tất cả chỉ là vô tình va vào nhau.

........................

“Chị Nhiên.”

“Chị Nhiên.”

Đỗ Học với Nguyễn Mạnh chạy vào lớp Nhiên nhìn có vẻ có chuyện gì rất gấp gáp. Nhiên đặt điện thoại xuống bàn: “Nói.”

Nguyễn Mạnh với Đỗ Học đồng thời đặt điện thoại lên bàn. Trên màn hình hiện lên số tiền chuyển khoản, mỗi đứa 1 triệu.

“Gì đây?.”- Nhiên không hiểu chuyện gì nên hỏi lại.

“Em biết gì được! Nãy con Quỳnh Anh lớp chị chuyển cho bọn em số tiền này xong bảo bọn em phản bội chị đi. Bọn em nghe xong mà cười không khép được miệng đây này.” – Nguyễn Manh vừa cười vừa nói. Nhìn nó nói như đang đàu vậy.

Nhiên cũng cười theo: “Sao mày không phản bội tao đi. Dù sao nó cũng chuyển tiền cho mày rồi mà.”

“Chị nghĩ sao mà em phản bội chị chứ. Dù nó có chuyển cho em mấy trăm tỷ thì em cũng không bao giờ phản bội chị.”- Đỗ Học chắc nịch đáp mà không cần suy nghĩ.

“Thế bọn mày đã trả lời nó chưa.”

“Đương nhiên là chưa.”

Nhiên hơi trầm tư. Vậy chơi con Quỳnh Anh một vố cũng vui. Cô đã đối xử với nó tốt như thế mà nó còn dám muốn dùng 2 thằng này để thâu tóm cả THPT C.

“Vậy bọn mày muốn trêu nó tí không?.”- Nhiên xảo quyệt hỏi Học với Mạnh.

“Trêu như nào.”

Nhiên nhếch mép cười.

..................

Ra chơi tiết 3, Nhiên đang đi xuống canteen một mình thì Quỳnh Anh theo sau là Mạnh với Học chặn lại.

“Gì vậy?.”- Nhiên ngây thơ hỏi.

“Mày cướp Khánh Nam của tao bây giờ còn muốn hỏi gì vậy. Mày thật sự không có liêm sỉ à?.”- Quỳnh Anh hẩy vai Nhiên: “Hay là dây thần kinh xấu hổ mày đứt rồi?.”

Nhiên nắm lấy tay Quỳnh Anh, bẻ ngược ngón tay: “Tao đã nói rất nhiều rồi! Tao không thích Khánh Nam. Tao với Khánh Nam chỉ là bạn bè bình thường thôi! Chả có quan hệ gì nữa hết.”

“Mày đúng là ăn vụng không biết chùi mép đấy.”- Quỳnh Anh khinh bỉ nói. Nhiên cũng chỉ biết cười trừ. Nếu như nói đã không tin thì cho dù có nói bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng tin.

“Tùy mày! Tin hay không tao cũng đ’éo quan tâm nữa.”

Nghe được câu này Quỳnh Anh càng tức hơn. Cô ta ra hiệu cho Mạnh với Học lên đánh Nhiên. Nhiên lùi lại: “Cuối cùng thì cũng là kẻ phản bội. Ăn cháo đá bát.”

Quỳnh Anh bật cười: “Bây giờ mất đi 2 cánh tay đắc lực ở trường để xem mày còn làm chị đại ở cái trường này bao lâu. Hay để tao thay mày. Dù gì thì mày cũng hết thời rồi còn gì.”

“Tao có thời đâu mà hết.”- Nhiên vẫn bình tĩnh đáp trả.

Đỗ Học túm lấy tóc của Quỳnh Anh từ sau: “Con đũy này! Mày mà xúc phạm chị tao thêm câu nữa là coi chừng cái mạng của mày đấy. Bọn tao éo ngán con nào trừ chị Nhiên đâu.”

Quỳnh Anh giữ lấy tay Học, nó gào lên: “Này tao đưa bọn mày tiền để bọn mày theo tao chứ không phải là phản bội tao.” Đỗ Học đẩy Quỳnh Anh xuống đất. Mạnh với Học tự giác đi về phía Nhiên.

Mạnh rút ra trong túi 4 tờ 500 ném vào mặt của Quỳnh Anh: “Mấy cái đồng tiền này của mày khiến tao cảm thấy dơ bẩn. Tao thà làm nô ɭệ cho chị Nhiên còn hơn là theo mày.”

Quỳnh Anh tức đến đỏ mặt nhưng chả làm được gì hết. Nó đứng dậy, nhặt lại 4 tờ tiền của mình: “Nhớ lấy ngày này, Đinh Ngọc Diệu Nhiên.” Khi thấy Quỳnh Anh đi rồi, Nhiên khoanh tay trước mặt đứng nhìn theo: “Không vui lắm nhỉ! Biết thế tao lôi thêm mấy thằng nữa quay video lại rồi đăng lên page trường mới vui.”

“Em lại thấy nhẹ tay với nó quá khi để nó xúc phạm chị.”- Nguyễn Mạnh phủi phủi hay tay với nhau.

Nhiên mỉm cười nhìn 2 thằng em. Không phải tự dưng mà Mạnh với Học lại trung thành với cô như vậy mà vì cô đã giúp đỡ 2 đứa nó.

Trước kia, khi Nhiên mới học lớp 9 thì Mạnh với Học mới học lớp 8. 2 bên khác trường nhau. Trong một lần đi chơi với anh trai, Nhiên bắt gặp Mạnh với Học đang bị đánh vì chơi bi- a thua mà không có tiền trả. Nói ra thì ở cái lứa tuổi ấy chỉ có trốn bố mẹ chơi thôi. Nhưng chơi rồi nợ quá nhiều nên mới bị đánh. Ban đầu Hải cũng không quan tâm lắm cho đến khi Nhiên giật giật tay: “Anh Hải! Giúp người ta chút đi, ngườ ta bị đánh sắp chết đến nơi rồi kia kìa.”

Hải thở dài đến giúp đỡ, giúp 2 đứa nó trả nợ. Rồi trong một lần Nhiên bị mấy thằng nào đó bắt nạt trước cổng trường. Mạnh với Học đi chơi qua liền nhận ra nên xuống giúp đỡ. Nhiên cảm ơn 2 đứa nó. Mạnh với Học cũng chỉ thở dài rồi kể về hoàn cảnh gia đình.

Gia đình của 2 đứa nó rất khó khăn. 2 đứa nó đã nhiều lần muốn bỏ học đi làm nhưng bố mẹ không cho phép. Cứ thế bố mẹ ngày một yếu dần mà chẳng giúp đỡ được gì. 2 đứa nó mới ăn chơi để mong thắng có tiền giúp bố mẹ.

Nhiên thấu hiểu được nên xin địa chỉ nhà của 2 đứa nó. Về nhà cô nói với anh trai mình. Công ty của anh trai cũng có các hoạt động từ thiện nên cũng đã giúp đỡ gia đình của 2 đứa nó.

Từ đó thì gia đình của Mạnh và Học đã được quan tâm hơn. 2 đứa nó cũng có điều kiện học đoàng hoàng. Động lực để chúng nó đỗ cấp 3 chính là được theo cô.

Nhiên khoác vai 2 thằng em: “Cứ thế phát huy. Sau này, tao mà ra trường là nhớ đừng có chơi bời. Cố học mà đỗ cái đại học.”

Nhưng chưa kịp đi được 2 bước thì có người áo từ sau. Nhiên theo lực lùi lại. Cô quay mặt lại sau: “Khánh Hưng!.”

Hưng nghiêng đầu, kéo cô về chỗ mình, khoác tay qua vai cô: “Sao mà bất ngờ quá vậy?.”