Nắng Có Mang Em Về

Chương 77

Hôm nay cả lớp rủ nhau đi chơi. Mọi người lại rủ nhau đến quán nhà Hùng ăn cho thoải mái. Sau khi ăn uống rồi nói chuyện một hồi lâu thì đến 9 giờ mọi người đã về bớt vì sợ lạnh với tối. Chỉ còn lại vài người vẫn ở lại chơi thêm.

Khánh Nam xoa xoa chai rượu trên tay nhìn những người còn lại: “Chơi thật thách không?.”

“Được!.”- Quỳnh Anh ngồi cạnh ôm cánh tay của Nam đồng tình.

“Vậy xoay chai rượu này, vào ai thì người ấy phải thực hiện thật hoặc thách nhé!.”- Nam đặt chai rượu xuống bàn. Mọi người cùng tụ tập lại xem. Khánh Hưng ngồi xuống cạnh Nhiên.

“Xoay đi.”- Hùng ra hiệu cho Nam.

Còn lại khoảng hơn chục người nên không khí vẫn còn vui vẻ một chút.

Khi chai rượu đang quay gần chỉ đến Khánh Hưng, Nam lén đưa tay chặn nó lại. Mọi người không ai để ý cũng không ai nhìn thấy. Kết quả là chai rượu dừng lại và chỉ vào Khánh Hưng.

Mọi người đều nháo nhào hỏi Hưng chọn thật hay thách. Hưng chọn thách. Mọi người đều đang bàn tán xem thách gì thì điện thoại Nhiên rung lên. Là anh trai cô gọi. Nhiên xin phép ra ngoài xem điện thoại.

Mọi người lại quay ra bàn tán với nhau xem nên thách gì. Nam lấy một chiếc cốc thủy tinh. Rót 2 loại rượu trộn lẫn lại với nhau. Một loại là chai Whisky, một loại là chai Rum. Đây đều thuộc những loại rượu vô cùng mạnh. Khiến cho người uống cảm nhận được vị cay cay nồng và họ có thể choáng váng, không ý thức được hành động nữa sau khi uống.

Khánh Nam đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, hướng ánh mắt đến Khánh Hưng. Nam đẩy cốc rượu đến chỗ Hưng: “Thử thách của tao. Mày uống hết cốc rượu này.” Mọi người đều bất ngờ vô cùng. Tất cả thừa sức để biết đến 2 loại rượu này mạnh như thế nào. Đã thế Nam còn trộn lại với nhau nữa, nếu uống sẽ khiến Hưng cảm thấy khó chịu.

Bảo Duy giật cốc rượu trên bàn: “Nguyễn Vũ Khánh Nam! Mày điên à mà đi thách em trai mình uống cái này. Mày muốn hại thằng Hưng à?.” Nam đứng dậy giật lại cốc rượu. Nam cũng đang say khi uống 3 cốc Whisky. Nhưng Nam vẫn còn chút tỉnh táo.

“Uống đi! Không dám à? Tao tưởng mày là con sâu rượu chứ. Có cốc rượu như này àm không uống được. Đúng là ảo.”- Nam cười thành tiếng. Hưng cau mày. Anh đứng dậy giật cốc rượu trên tay Nam uống hết không còn một giọt. Anh dơ cốc rượu ra úp nó xuống để ra hiệu cho Nam rằng đã hết. Sau đó, Hưng đặt cốc xuống bàn.

Khuôn mặt anh đang đỏ lên. Đầu bắt đầu cảm thấy choáng váng. Chút ý thức cuối cùng thôi thúc anh rời khỏi đây. Hưng cố nhắm chặt mắt lại, lắc lắc đầu để cố giữ tỉnh táo. Đầu anh đang rất nhức nhối.

Mạnh Hùng đứng dậy đỡ lấy Hưng : “Sao không?.” Hưng nhìn Hùng. Ánh mắt mờ ảo. Anh đẩy Hùng ra, bám theo men tường đi ra ngoài.

Nam ngồi xuống ghế cười thành tiếng. Nụ cười vang vọng khắp căn phòng. Mọi người đều không biết được xích mích giữa Hưng với Nam là gì nhưng Nam làm như vậy thực sự quá tàn nhẫn với chính em trai của mình.

,,,,

Nhiên nghe điện thoại xong đi vào phòng ăn nhưng gặp Hưng loạng choạng bước ra.

“Khánh Hưng! Mày sao vậy?.”- Nhiên vội đỡ lấy anh, hỏi han. Hưng đã đang dần mất đi ý thức mà dần sống thật với trái tim. Anh cười khổ. Đôi mắt đã bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Thấy ánh mắt Hưng đang đỏ lên. Mặt thì đỏ như mặt trời. Nhiên liền nhận ngay ra anh uống rượu.

Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh ép vào tường.

“Diệu Nhiên! Mày thật sự không cảm nhận được tình cảm của tao sao. Mày thật sự không nhìn ra được tình cảm của tao sao. Tao luôn cố gắng làm mọi thứ để có thể có được sự chú ý của mày nhưng mày đã ngoảnh đầu lại nhìn tao bao giờ chưa. Mày thực sự quá tàn nhẫn. Trái tim mày làm bằng gì vậy?.” Hưng cười khẩy: “Mày rất giỏi, cái gì mày cũng biết nhưng chỉ tình cảm của tao là mày không nhận ra. Là tao chưa đủ chân thành hay do mày quá vô tâm vậy Diệu Nhiên.” Lúc này mọi cảm xúc dồn nén của anh bỗng bộc phát ra. Ánh mắt anh lờ mờ, nụ cười cũng lờ mờ theo đó.

“Kh... Khánh H... Hưng!.”- Nhiên chỉ biết ấp úng gọi tên anh. Cô không biết nói gì thêm. Cô hiểu ý anh đang muốn gì. Nhưng cô không biết nên làm gì nữa. Hơn nữa anh còn đang say rượu. Người ta thường nói người say rượu không thường không tỉnh táo nên cô cũng bỏ ngoài tai những lời anh ngay sau đó.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô Hưng nở nụ cười chế giễu. Anh gục đầu xuống vai cô. May là Nhiên vẫn còn giữ thăng bằng chứ không là cả hai đã ngã rồi. Thay vì đỡ lấy anh thì cô ôm lấy thân hình cao ráo của anh.

Cô thở dài bất lực trước những chuyện như này.

Mọi người từ trong phòng ăn chạy ra. Họ đã giảng đạo lý một bài dài cho Nam rồi.

“Diệu Nhiên..”

“Khánh Hưng.”

Mỗi người một tên gọi.

“Xe của Hưng ở đâu vậy Hùng, Duy.”- Nhiên lo lắng nhìn mọi người. Cô cảm nhận được hơi thở đều đều của Hưng. Có lẽ anh đã ngủ rồi. Nhưng mặt anh vẫn rất nóng. Má của anh chạm vào má cô mà cô cảm nhận được cảm giác bỏng rát. Cô xoa xoa lưng Hưng, nhìn mọi người trước mặt: “Ở đâu vậy?.”

Mọi người cười cười nhìn nhau. Họ đang đoán mò cặp tình nhân kia.

Hùng với Duy nhìn nhau rồi đi tìm xe của Hưng với Nhiên.

Tìm đc xe. Nhiên gõ cửa xe, tài xế đang ngồi trong đó. Thấy Khánh Hưng, tài xế liền mở cửa kính xuống. Nhiên mở cửa ghế sau đỡ Hưng ngồi vào đó. Hưng ngủ thôi cũng đẹp trai. Nhìn mà Nhiên cũng bị mê hoặc luôn rồi. Cô cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người Hưng. Cô ghé vào tai anh, thì thầm: “Mày say như này cũng dễ thương phết đấy chứ.” Sau đó vui vẻ mỉm cười rời khỏi xe. Cửa đóng lại. Lúc này Khánh Nam đi từ trong ra. Nam không ngồi vào xe mà đứng ngoài ra hiệu cho tài xế trở Hưng về trước.

Nhiên quay lại: “Có chuyện gì vậy?.”

“Thằng Nam trộn lẫn Whisky với Rum cho thằng Hưng uống. Kết quả đấy.”- Bảo Duy hất đầu phía xe Hưng đang hòa mình vào dòng đường. Nhiên đổi sự chú ý sang Nam: “Khánh Nam! Tao không hiểu rõ được xích mích của mày với Hưng nhưng đừng có làm ra mấy chuyện kiểu này nữa. Không đáng gì đâu.”

Nam không trả lời Nhiên. Nam chỉ nhìn cô rồi cười gượng. Cảm giác yêu đơn phương này ai thấu. Yêu đến đau đớn, yêu đến ngày ngày chỉ biết ngắm nhìn từ xa. Rốt cuộc ông trời đã từng nhẹ nhàng với cậu ta chưa vậy?

Thấy xe của anh trai đến, Nhiên chào mọi người rồi lên xe. Trước khi xe lăn bánh đi, Nhiên còn lườm qua Nam. Ánh mắt lạnh như băng, không có chút hơi ấm nào để mà sưởi ấm được trái tim đang đóng băng lại của Nam.

Quỳnh Anh chạy ra đỡ Nam lên xe taxi rồi đi về. Những người còn lại cũng chỉ bất lực nhìn nhau.

,,,,

Khi về nhà, Nam đã thấy bà Dung và ông Thành đang ngồi ở ghế sofa phòng khách.

“Khánh Nam!.”- Giọng ông Thành nghiêm túc, trầm thấp vang lên.

Nam dừng lại, quay sang nhìn 2 người đang ngồi ở ghế: “Sao ạ!.”

“2 đứa lại đi chơi xong uống rượu à?.”- Ông Thành nghiêm nghị nhìn Nam.

“Sao ạ!.”- Nam lại hỏi lại câu ban nãy. Ông Thành cau mày: “Con học đâu ra cái kiểu ăn nói này đấy.” Cảm thấy ông Thành đang nổi nóng với Nam, bà Dung ngồi cạnh bất bình lên tiếng: “Thôi! Bình tĩnh!.” Bà Dung vừa lo lắng vừa âu yếm: “Khánh Nam! Khánh Hưng uống rượu gì mà sao nó say khướt vậy?.”

Nam cười nhưng là cười khổ: “Lúc nào cũng chỉ Khánh Hưng thôi! Thằng này mà có ch*ế’t chắc cũng chẳng quan tâm đâu.” Nói xong Nam đi thẳng lên tầng. Bỏ lại 2 khuôn mặt khó hiểu đang nhìn mình.

Nam không về phòng mà đi sang phòng của Hưng. Cậu ta mở cửa bước vào. Căn phòng tối, chỉ có chút ánh sáng của đèn ngủ. Nam đứng nhìn Hưng rồi bật cười. Nụ cười không phát ra tiếng nhưng cảm giác đau đến tận tâm can.

.....................

Sáng hôm sau, mọi người vẫn đến lớp bình thường.

“Diệu Nhiên!.”

Nhiên đang đi lên cầu thang liền dừng lại, quay lại nhìn người vừa gọi: “Hả?.”

Hưng chạy nhanh đến chỗ cô, trên tay anh cầm theo một chiếc áo khoác màu đen. Anh đưa chiếc áo khoác cho cô: “Trả mày!.”

Nhiên nhìn chiếc áo rồi ngẩng đầu: “Sao mày biết áo tao mà trả.”

“Ngửi mùi hương là biết.”

Nhiên nhíu đầu lông mày: “Mày làm thế nào mà biết được mùi hương của tao?.”

Ánh mắt Hưng hiện lên ý cười tà mị: “May dùng lạo nước hoa Charme Big Boss đúng không?.” Nhiên ngạc nhiên tột độ: “Mày biếи ŧɦái thật à Khánh Hưng.”