“Nhận được huy chương rồi, cảm giác thế nào sau một quá trình.”- Hưng đứng từ sau, ghé sát vào tai cô.Nhiên kinh ngạc quay lại. Sau vài giây mới lấy lại tinh thần: “Bình thường thôi!.”
Những cơn gió mùa đông thổi qua khiến tóc mái của Nhiên bay phấp phới, che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh vén những lọn tóc mái ra sau giúp cô, di chuyển khuôn mặt của mình đến gần mặt cô. Khoảng cách của cả 2 chỉ cách nhau vài xen- ti- mét.
Nhiên không dám đối diện với ánh mắt của anh liền cụp mắt nhìn huy chương của anh đang đeo trên cổ, nghĩ ra lý do để né đi sự chú ý này.
“Khánh Hưng! Huy chương của bọn mày to nhỉ?.”
Một lý do cảm thấy vô lý vì huy chương của môn thể thao nào cũng bằng nhau. Thế nhưng anh lại tin.
Hưng nhìn xuống huy chương rồi lại nhìn cô: “Mày muốn nó không?.” Nhiên dơ sự ánh mắt vẫn đặt lên tấm huy chương vàng. Vốn chỉ bịa lý do thôi mà, ai bắt tin rồi đi hỏi như vậy đâu chứ.
“Không cần.”- Nhiên quay đi nhưng bị anh giữ lại. Anh tháo huy chương đeo vào cổ cô: “Nó hợp với mày đấy! Coi như tao tặng mày đi.”
“Sao lại vậy được.”- Nhiên vội tháo ra nhưng Hưng giữ tay cô lại: “Tao tặng mày.”
Cảm thấy sự chắc chắn của Hưng, Nhiên đành nhận lấy huy chương. Cô gỡ huy chương bạc điền kinh của mình ra: “Không bằng huy chương vàng nhưng tặng lại mày. Coi như hòa.” Hưng nghiêng đầu cười. Anh cầm lấy huy chương của cô: “Được.”
Cảm thấy nên kết thúc cuộc trò chuyện, Nhiên quay người đi lên lớp trước. Nhưng Hưng đâu để yên cho cô. Anh từ sau rút dây buộc tóc của cô. Mái tóc của Nhiên buông thõng xuống trước những làn gió đông nhẹ nhàng. Nhiên quay lại. Cắn môi, tức giận chửi anh: “Nguyễn Vũ Khánh Hưng! Mày điên à?.”
Trái ngược với sự tức giận của Nhiên, Hưng lại chỉ bật cười. Điều này khiến Nhiên ức chế thêm.
“Cười cười cái l*n. Trả dây buộc tóc cho tao.”- Nhiên đi đến lấy lại dây nhưng Hưng lại dơ nó lên cao. Nhiên tạo mặt quạo. Hai chiếc má của cô hơi phồng lên. Anh thật sự muốn cắn nó quá!
Anh di chuyển ra sau cô. Anh nhẹ ngàng buộc lại tóc cho cô. Hành động nhẹ nhàng đến nỗi mặt Nhiên đang dần đỏ lên. Thế nhưng cô vẫn để anh buộc tóc cho mình. Anh bỉ mỉ đến từng hành động nhỏ.
Anh chưa từng buộc tóc cho ai khác giới và Nhiên chính là người đầu tiên. Bởi vì Nhiên chính là người đặc biệt và chính là ngoại lệ duy nhất của anh.
“Được rồi đấy!.” – Anh di chuyển đến trước cô. Thấy được mặt cô đang đỏ lên, anh bóp nhẹ má cô tạo thành một khuôn mặt vô cùng cute. Nhiên đập vào tay anh đang bóp má mình: “Bỏ ra. Thằng khốn nạn.”
Xong cô cũng ném anh lại mà bỏ đi.
Bị chửi nhưng trong lòng anh lại cảm thấy phấn khởi kinh khùng. Cảm giác mà trêu crush nó thích làm sao. Anh cảm nhận được từng hành động của cô như kiểu đang tán tỉnh anh vậy. Càng ngày anh càng dính chặt vào cô mất rồi. Thất sự không thể ngừng yêu cô được. Đã đã trở thành một kẻ si tình mất rồi.
....................
“Gì cơ? Khánh Linh với Mạnh Hùng yêu nhau?.”- Nhiên bất ngờ thốt lên. Thảo Nguyên vội bịt miệng Nhiên lại trước: “Nãy Vy nói tao mới biết ấy chứ.”
Nhiên không nghe thêm nữa. Mới lúc nào còn đang nói thích anh Lâm Minh mà bây giờ lại nói yêu Đỗ Mạnh Hùng. Con này thật biết chơi đùa. Đi đến hành lang lớp thì Nhiên khựng lại. Trước mắt cô là Phạm Huyền Khánh Linh và Đỗ Mạnh Hùng đang đứng ôm nhau. Tay Hùng đang ôm eo của Linh, nó tựa đầu vào vai Linh nhìn rất tình cảm.
Cô cảm thấy kinh tởm vãi l’ồ’n.
Khánh Linh thấy Nhiên liền đẩy Hùng ra. Tiếng vỗ tay chan chát của Nhiên va vào nhau: “Khánh Linh! Tao phục mày rồi đấy.”
“Tao biết gì đâu.”- Linh tỏ ra ngu ngơ.
“Tao còn tưởng mày thích anh Lâm Minh chứ?.”- Nhiên chỉ tay về phía Linh.
Mạnh Hùng tựa đầu vào vai Linh, khuôn mặt đẹp trai của nó nhìn về phía Nhiên: “Khánh Linh đâu có thích Lâm Minh gì đâu? Dù có thích thì bây giờ cũng không được phép nữa. Khánh Linh đã là của tao rồi.” Khánh Linh xoa xoa đầu Mạnh Hùng: “Từ giờ tao chính thức bị trói rồi. Không yêu linh tinh được nữa.”
Thảo Nguyên chạy lên đến nơi thấy cảnh này, tỏ ra phát ớn rồi đi thẳng vào lớp.
“Bọn mày tìm hiểu nhau từ bao giờ vậy.”- Nhiên cố gắng nén lại để không sổ hết tật xấu của Khánh Linh vào mặt Mạnh Hùng.
“Sau trận đá bóng đầu tiên đấy. Về đến nhà thì Hùng gửi tao xem mấy video thằng Lâm Minh đi bar xong chơi bời, gái gú. Tao cảm thấy kinh tởm quá xong bỏ luôn. Cũng chẳng hiểu sao, từ đấy tao lại có cảm giác với Hùng. Hôm qua tao với nó đi chơi riêng, nó tỏ tình nên tao cũng... đồng ý.”- Nghe Linh kể vậy Nhiên bỗng cảm thấy bình tĩnh lại: “Tỏ tình trực tiếp á?.”
“Um.”- Linh nhẹ đáp. Nhiên nhìn Đỗ Mạnh Hùng: “Mày yêu nó cho đoàng hoàng. Nó mà bị tổn thương gì là mày coi chừng tao đấy.”
“Tao yêu Khánh Linh còn không hết chứ mắc gì làm tổn thương.”- Hùng nhẹ nhàng đáp. Nó cũng đã dính vào tình yêu rồi.
“Mày không đinh kiếm ny à? Mùa đông rồi đấy! Chắc mày lạnh lắm nhỉ?.”- Hùng buông lười khịa Nhiên. Cô dơ nắm đấm định lao đến đấm Hùng nhưng có lực từ sau kéo lại.
“Mặc ấm là được mắc gì cần người yêu.”- Giọng nói của Hưng cất lên kèm theo hành động. Anh khoác tay của mình lê vai cô, đưa mắt nhìn Hùng: “Em Ngọc Tâm và em Thùy Dung khóc mù mắt rồi kia kìa.”
Hùng lườm Hưng như người xa lạ: “Tao quen đâu, bây giờ chỉ có Phạm Huyền Khánh Linh thôi!.”
“Khánh Linh tao đoán mấy ngày đầu này mày rất dễ bị làm phiền trên mạng xã hội đấy! Cẩn thận nhá! Thằng này cũng không thiếu gái vây đâu.”- Xong Hưng kéo Nhiên đi vào lớp luôn.
Khánh Linh ngẩng đầu: “Ngọc Tâm? Thùy Dung?.” Hùng vội ôm lấy Linh, hờ hững: “Mấy đứa ngoài lề thôi. Khánh Linh mới là ngoại lệ.”
,,,,,
“Tao cũng thấy an tâm hơn khi Linh yêu Hùng.”- Nhiên xoa xoa cằm: “Nhiều lúc cũng thấy thằng Hùng đứng ra bảo vệ rồi quan tâm Linh. Lần này nó mà trói được con trapgirl kia lại là tao an tâm rồi.”
“Thằng Hùng cũng là người tốt mà... tốt với con khác.”- Hưng liếc nhẹ xuống cô, thở dài.
“Kệ bọn nó! Tao chẳng muốn xen vào làm gì nữa. Bây giờ chỉ còn Tường Vy thôi! 2 Linh với Vy cứ mở lòng lần nào vỡ lần nấy.”
“Vậy bảo Vy quay lại với Duy đi.”- Hưng nói một câu nhẹ bẫng như mây. Nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Lại quân tử quay đầu hả?.”
Hưng lắc đầu ngồi xuống ghế. Nhiên cũng kéo ghế ngồi xuống.
“Không hẳn là vậy nhưng mày cứ bảo Vy cho thằng Bảo Duy một cơ hội đi. Tao thấy từ khi chia tay Vy xong nó chẳng yêu thêm đứa nào hết. Nó cũng ít đi chơi hơn, hủy kết bạn hết gái gú trong điện thoại. Chắc là hối hận khi chia tay Vy rồi.”
Nhiên ngẫm một hồi rồi mới nói: “Mày nên học hỏi nó đi. Quay đầu sớm còn kịp.”
Ý cô đang nói anh chơi bời và nên quay đầu. Nhưng điều cô không hề biết là trong Face của anh đã chẳng còn đứa con gái nào ngoài cô. Anh đã dần hủy bỏ hết các cuộc chơi chả mấy tốt đẹp. Trong tim anh bây giờ chỉ có cái tên Diệu Nhiên thôi. Đã chẳng thể có thêm ai khác được nữa.