“Diệu Nhiên! Thay đồ đi này.”- Có 2 người mang một chiếc váy được tái chế từ các tờ báo vào. Hôm nay là vòng Chung kết. Do còn chuẩn bị cho ôn HSGQG cho nên nhà trường đã hoãn lại 2 vòng mà chọn thẳng vào Chung kết luôn. Thế nên sự cạnh tranh của vòng này rất khắt khe. Tỉ Lệ là 1:15.
Ánh mắt Khánh Hưng sẹt qua chiếc váy một lượt. Chiếc váy này không phải là do chị dâu Nhiên làm nữa mà là cả lớp cùng nhau làm. Đôi giày cao gót đã được đổi thành một đôi giày nhỏ hơn.
“Ê! Minh Ngọc ơi! Đi giúp tôi thay đồ.”- Nhiên gọi với theo Minh Ngọc vừa thay xong bộ đồ múa. Không lâu thì mọi người cũng đến đông đủ.
Sau khi thay đồ xong Nhiên di chuyển về lớp. Cô ngồi xuống ghế bấm điện thoại mặc kệ mọi người mỗi người một việc. Khánh Hưng ngồi xuống đối diện cô: “Hôm nay nhìn mày cứ giống ai ý?.”
Nhiên ngẩng mặt: “Giống ai?.”
“Người yêu tao.”- Hưng mỉm cười, giọng nói thì thầm vừa đủ Nhiên nghe thấy. Nhiên hừ nhẹ: “Tao không giống người yêu mày. Tao chỉ hơn người yêu mày thôi. Tao hơn nó gấp 1000 lần.”
Nhiên dường như không hiểu ý anh. Khóe mắt Hưng hơi hiện lên tai u tối nhưng cũng nhanh chống lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh.
“Mày xinh như vậy có khi Tô Đắc Kỷ đứng cạnh mày cũng phải tự ti mà nhìn lại mình ấy chứ.”
Nhiên dừng lại hành động lướt điện thoại. Cô cảm thấy hoài nghi về lời khen này: “Mày khen tao à?.”
“Không!.”
“Tao biết mà.”- Nhiên hài lòng với câu trả lời.
“Không! Tao khen Đinh Ngọc Diệu Nhiên.”- Hưng nhàn nhã trả lời.
Mặt cô tối sầm lại. Khốn nạn sao bằng thằng này. Tuy được khen nhưng cô cứ cảm thấy mình bị chê làm sao ý. Không biết là sao luôn. Nhiên đặt điện thoại xuống bàn, dơ nắm đấm lên: “Đấm nhau không?.”
Hưng phì cười trước cái hành động vô tri này, dơ hai tay đầu hàng: “Muốn đấm chỗ nào thì đấm hộ tao cái.” Nhiên hạ tay xuống. Dọa vậy mà cũng cho đấm thật.
“Chịu!.”
“Diệu Nhiên đi giày chưa?.”- Nhiên quay lại nhìn người gọi mình: “À! Tao đi ngay đây.”
Nhiên cúi xuống đi giày cao gót vào. Giày này thuộc loại có quai. Nhiên đi qua loa rồi đi xuống dưới sân trường. Cô đứng trong khán đài nhìn các lớp khác trình diễn. Một chai nước đưa ra trước mặt: “Uống đi!.” Nhiên nhìn anh rồi cầm lấy: “Cảm ơn!.”
Hưng cúi người đeo lại phần quay giày cho cô. Anh cảm thấy cô còn quá hậu đậu trong mấy việc này.
Nhiên cầm chai nước trên tay mà tình thần không ổn định nổi mà uống ý chứ. Hành động này của anh khiến cô càng run hơn trước khi lên sân khấu ý chứ. Cảm giác có một tín hiệu lạ được truyền đến từ trái tim.
“Mày mà để như vậy lên sân khấu chắc mày ngã luôn đấy.”- Hưng đứng dậy, bất lực với cô: “Nhớ cẩn thận một chút. Đừng tự ti. Mày đẹp hơn mày nghĩ rất nhiều đấy.”
Nhiên gật đầu. Thở hắt ra một hơi. Mở chai nước uống để lấy lại bình tĩnh.
Hưng không dùng từ xinh đối với cô vì từ xinh ấy chỉ dùng cho những người có nhan sắc dễ thương. Còn Diệu Nhiên lại mang một chiếc nhan sắc trưởng thành một chút. Vẻ đẹp huyền bí của cung Bọ Cạp...
Đến lượt mình. Nhiên chậm rãi bước lên sân khấu. Hưng nhìn theo bóng hình nhỏ bé của cô mà chỉ biết cười trừ. Chiếc eo nhỏ kia đến bao giờ anh mới được ôm lấy đây. Đúng là trước kia anh có yêu đương nhăn nhít thật đấy. Nói yêu chơi rất nhiều nhưng lời yêu thật lòng thì anh không dám nói. Anh sợ một người con gái Lowkey như Diệu Nhiên sẽ từ chối. Vì người ta cũng nói nhiều rồi con gái Lowkey mà còn giỏi, giàu nữa thì cực kỳ khó tán chứ nói gì yêu. Hơn nữa anh cũng không biết trong tim của Nhiên hiện giờ có ai.
Khi thấy Nhiên đang di chuyển về phía mình và bước xuống khán đài. Trong đầu anh bỗng liên tưởng đến cảnh Nhiên mặc lên mình chiếc váy cưới và chạy về phía anh. Chỉ là tưởng tượng nhưng nó lại khiến anh vui lên bất thường.
Nhiên bước bậc thang xuống khán đài, Hưng vội đi đến đỡ cô xuống vì sợ đôi giày cao gót sẽ khiến cô ngã. Được sự giúp đỡ của Hưng Nhiên cũng bước xuống dễ dàng hơn.
Nhìn thấy tay mình đang nằm trong bàn tay của Hưng Nhiên liền rụt tay lại. Cô đâu phải công chúa mà Hưng lại chọn cách đỡ như vậy. Nó khiến cô cảm thấy sến súa quá!
“Chúc mừng buổi catwalk thành công rực rỡ.”- Cả lớp đi từ ngoài vào, chúc mừng Nhiên.
“Hôm nay mày xinh lắm đấy Diệu Nhiên ạ!.”- Tường Vy ôm lấy cánh tay cô, khuôn mặt nó khiến cô không muốn tin cũng phải tin.
“Không dám nhận.”- Nhiên giả vờ phất lờ đi lời khen từ tận đáy lòng của Vy. Vy bĩu môi: “Ông trời không đưa giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc cho mày thật à?.”
“Chắc vậy đấy!.”- Nhiên nhạt nhòa rút tay ra khỏi vòng tay của Vy: “Cảm ơn ổ quỷ nhá! Tao lên lớp thay đồ đã.”
......................
Những ngày sau đó liên tục diễn ra các cuộc thi thể thao của hộ khỏe phù đổng.
Sau khoảng 1 tháng diễn ra thì cũng đến lúc kết thúc. Huy chương sẽ được gửi về trường. Vào thứ 2 đầu tuần, vào buổi lễ chào cờ. Những chiếc huy chương lần lượt được trao cho từng vận động viên.