Nhiên ngồi xuống cạnh mẹ, cầm cốc sữa uống vài ngụm rồi cẩn thận đặt xuống bàn: “Vậy anh Trường có về không?.”
“Chắc có. Chủ nhật này đi với mẹ không?.”- Bà Hương chuyển kênh trên tivi, hỏi.
Nhiên cụp mắt suy nghĩ. Mới ngày nào còn lang thang cõng nhau đi chơi mà bây giờ anh ấy đã sắp cưới rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Ai rồi cũng trưởng thành rồi lập gia đình. Người mà cô thích bây giờ cũng chẳng phải anh Tuấn Anh nữa...
“Cuối tuần con có hẹn với bạn rồi. Không đi đâu.”
Bà Hương nhíu mày, quay sang cô: “Có hẹn với bạn thì cứ hoãn lại, đi với mẹ một chút cô sao đâu. Dù sao thì 2 gia đình cũng rất thân mà, con mà không đi thì hơi khó xử với bác bá bên đấy đấy.”
“Mẹ cứ lấy đại cái lý do là con bận học để chuẩn bị thi đại học thôi!.”- Không chờ mẹ nói gì thêm Nhiên đứng dậy đi ngay lên phòng.
“Con nhóc này! Mẹ đã nói gì đâu. Tính cách y chang thằng anh nó, không biết con ai nữa.”- Bà Hương bất lực nhìn theo cô khuất lên tầng.
..................
“Tao có người yêu mới rồi!.”- Tường Vy đặt điện thoại xuống bàn cho lũ bạn xem.
Nhiên cắn miếng bánh mì: “Tường Vy ơi! Tao khuyên thật nhá! Mày mở là vỡ đấy.” Vy bĩu môi không tin: “Tao sắp quên được ai đó rồi. Anh này vừa tốt, vừa tinh tế, quan tâm tao. Không đẹp trai hơn người cũ hay giỏi hơn người cũ nhưng nhất định là tốt hơn người cũ.”
“Mày chắc chưa? Lòng dạ con trai khó đoán lắm đấy.”- Khánh Linh khuyên can lại Tường Vy.
“Tao chắc. Người ta trực tiếp tỏ tình tao luôn mà.”- Vy chắc nịch trả lời.
“Tùy thôi! Thất tình đừng tìm bọn này là được.”- Thảo Nguyên thở dài.
“Tao có tìm bọn mày đâu, bọn mày tự mò đến mà.”
Không khuyên được thì cũng chẳng thèm nói gì thêm cho tốn công.
“Diệu Nhiên! Bao giờ thi võ.”
“Trường mình không phải thi vòng loại, đang chờ mấy trường khác đấu với nhau rồi vào thẳng vòng trong.”
“Thế có mỗi mày với Khánh Hưng thi thôi hả?.”
“Còn mấy đứa khối dưới nữa nhưng khối 12 thì có mỗi tao với nó.”
...................
Hiện giờ là chiều thứ 7. Chiều nay trường THPT C sẽ thi võ với THPT G. Đấu nữ với nữ trước. Nhưng điều không may là ngày hôm nay Nhiên lại đang đến kỳ đèn đỏ. Cô ôm bụng ngồi một góc. Cơn đau bụng đang quấn lấy cô. Hưng cầm chai nước đi đến. Anh vẫn chưa hề nhận ra cô đang đau bụng.
“Cố nhá! Mấy đứa loắt choắt thôi!.”
Nhiên ngẩng đầu, tay vẫn ôm bụng: “L*n. Xui vãi chưởng.” Hưng cau mày, ngồi xuống cạnh cô: “Mày sao đấy.”
“Chị dâu ghé thăm tao rồi.”- Nhiên tựa đầu vào vai Hưng. Cô quá đau bụng rồi. Không thể chịu nổi nữa. Đã thế cái lưng như kiểu nó muốn rời khỏi người vậy.
Anh đặt chai nước xuống đất, đỡ lấy cô: “Có thi được không?.”
“Xác định trước là tao thua rồi. Mày cố được thì cố. Cố trả thù cho tao.”
Nhiên muốn ngất luôn tại đây. Cô khẽ nhắm mắt lại, chân tay rụng rời. Hưng vội lay lay người cô: “Diệu Nhiên! Diệu Nhiên.” Cô mở mắt ra: “Tao không chết đâu mà lo. Yên tâm. Ngồi yên cho tao tựa chút thôi.”
Hưng an tâm, ngồi yên như vậy. Anh còn tưởng cô ngất rồi chứ. Làm anh giật mình.
“Đau quá không thi được thì để tao bảo thầy.”
“Tao trụ được.
“Mày điên à? Ngày đèn đỏ như này nguy hiểm lắm đấy. Người ta kiêng vận động mạnh. Mày chưa biết vụ học sinh đến nhưng vẫn cố chạy thể dục xong tử vong à. Bây giờ sắp đến giờ thi rồi, võ là bộ môn vận động mạnh, tốt hơn là để tao bảo thầy cho mày.”
Nhiên không đồng ý vì cô vẫn muốn thi nên ngồi bật dậy, kéo vạt áo võ của anh: “Đừng đi. Ở lại chút thôi.” Hưng nhìn xuống cánh tay của cô đang níu lấy tay áo mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống: “Um.” Anh đỡ cô ngồi lên ghế, nhìn xung quanh. Mọi thứ ồn ào náo nhiệt, sân đấu đông người qua lại.
Anh rút điện thoại ra. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã vội nói: “Bọn mày đến chưa?.”
“Đến rồi! Đang bên ngoài.”- Đầu dây bên kia trả lời.
“Vậy mua hộ tao lọ cao, tao chuyển khoản sau.”
Nói xong là anh tắt máy. Luôn người con gái trong vòng tay của mình, anh nửa lo nửa cảm thấy ấm lòng. Lần đầu tiên được cô chủ động như vậy. Điều anh chưa từng dám nghĩ đến cũng chưa từng dám tưởng tượng ra. Hưng khẽ động đậy trên bờ vai anh. Cô cau mày vì bị cơn đau bụng hành hạ.
Anh không biết cơn đau bụng này như thế nào nhưng cũng mong được trả nghiệm một lần để xem cô đã phải chịu đựng nó như thế nào. Nó đau đến mức nào mà lại khiến một cô gái ngày ngày năng động, mạnh mẽ như Diệu Nhiên lại trở nên yếu đuối đi và đau đớn đến nỗi vậy.
Khi cảm thấy đỡ hơn rồi, Nhiên cố gắng lấy lại tỉnh táo: “Khánh Hưng! Lấy tao chai nước.” Hưng lấy chai nước ban nãy định đưa cho cô: “Đây uống đi. Đỡ hơn chưa?.”
“Đỡ hơn ban nãy rồi.”- Nhiên uống một ngụm nước rồi buông ra.
“Cao đây.”- Nhất ném lọ cao cho Hưng. Hưng đỡ lấy lọ cao đưa cho Nhiên: “Bôi vào đi cho đỡ đau.” Nhiên cầm lấy lọ cao: “Cảm ơn.”
“25k. Khỏi trả.”- Nhất nhìn sang Hưng nói.
“Mày sao vậy Diệu Nhiên.”- Hữu Đạt hất đầu hỏi.
“Chuyện riêng thôi!.”- Khánh Hưng thay cô trả lời.
“Chuyện riêng mà mày biết à? Chắc là chuyện riêng gì đó. Nhìn Nhiên ôm bụng như vậy hay mày có thai à? Con của thằng Hưng à?.”- Tuấn Kiệt tự tưởng tượng rồi tự nói. Khánh Hưng nghe xong đứng bật dậy, lao đến đập mấy phát vào đầu Kiệt: “Mày bớt ăn nói tinh tinh đi không tao khâu mồm mày lại đấy.”
“Mẹ mấy thằng ất ơ.”- Nhiên khẽ chửi, đứng dậy buộc lại đai ở hông. Cuộc thi sắp diễn ra rồi. Tất cả mọi người đều đã lên khu vực cổ vũ. Nhiên sẽ thi đấu trước. Nhìn đối thủ bên kia mà cô muốn độn thổ luôn. Nhìn người ta cao cũng phải trên m7 mà cô chỉ có vỏn vẹn m65. Chiều cao chênh lệch.
Cố hít một hơi sâu rồi bắt đầu đấu với trường bên kia. Vận lộn hồi lâu rồi dùng hết sức đánh trả và còn phải đánh nhau với cơn đau bụng nữa nhưng Nhiên vẫn cố dồn lực đánh một đòn quyết định. Khi hạ gục được đối thủ cô ngồi xụp xuống dưới đất. Ngồi ngửa đầu lên trời, chống hai tay xuống đất, thả lỏng cơ thể. Hồi lâu mới đứng lên nắm lấy tay trọng tài. Trọng tài dơ tay cô lên: “Đinh Ngọc Diệu Nhiên THPT C dành chiến thắng.”
Cô chậm rãi đi xuống khỏi sàn đấu ôm lấy Khánh Linh: “May quá! Tao còn sống.” Khánh Linh vỗ vỗ vào lưng Nhiên an ủi: “Mày không những còn sống mà còn trở về an toàn nữa.”
Khánh Hưng phải lên sàn đấu luôn nên khong kịp ra hỏi thăm Nhiên. Cô quay lại nhìn anh. Cô lẩm nhẩm trong mồm xác suất mà thằng trường bên bị đấm cho chảy máu mồm là 80%.
Cô chăm chú xem anh đánh mà thấy đau giùm thằng đối thủ. Những hát đấm dùng lực mạnh cứ thế lao mạnh vào cơ thể của nó. Không cần xem cũng biết Hưng thắng.
Hưng rời khỏi sàn đấu, tiến đến chỗ Nhiên: “Đỡ đau hơn rồi chứ.” Nhiên đập tay với anh, toe toét cười: “Thay vì đỡ thì đã khỏi rồi.”
“Mày khỏi rồi nhưng tao vẫn còn đau đấy!.”
Nghĩ lại cảnh Nhiên quằn quại với cơn đau ban nãy mà anh vẫn cảm thấy đau thay cô. Thương, yêu sao cho hết được chứ.
Sau khi thi xong thì tất cả di chuyển về trường.
Không lâu sau thì cũng diễn ra hoạt động 20-11.
“Khánh Linh! Cần tao làm fancam không?.”- Diệu Nhiên mang túi trang phục múa vào để lên bàn.
“Mày làm thì mày chỉ dìm tao thôi!.”- Linh cầm thỏi son quay lại chỉ vào mặt cô. Nhiên cười thầm, cố trêu: “Vậy sao. Hay lại có anh nào quay cho rồi.” Khánh Linh dừng hành động đánh son lại: “Mày sống dưới gầm giường nhà tao à?.”
“Tao đoán thử nhá!...”- Nhiên gõ gõ ngón tay lên môi: “Nam Dương thì mới chia tay, Đăng Khôi thì bị đá rồi, chắc là Đặng Lâm Minh. Dù sao thì mày với thằng đấy đang trong mối quan hệ tìm hiểu, chiều nay mày sẽ trả lời câu tỏ tình của thằng đấy còn gì.”
Khánh Linh trố mắt tại chỗ: “Sao mày biết?.”
“Mày quên là tao có nick mày à.”- Nhiên dơ điện thoại ra cho Linh xem. Khánh Linh không cãi được nữa: “Mày được. Mày rất giỏi.”
“Chúng mày ơi! Phạm Huyền Khánh Linh yêu Đặng Lâm Minh nhá! Chiều nay chúng nó đi hẹn hò đấy!.”- Nhiên hắng giọng cho cả lớp nghe thấy. Mọi người đều quay qua nhìn Khánh Linh. Linh lao đến bịt mồm của Nhiên lại: “Con hồ ly này! Mày tin tao chặt đuôi mày không?.”
Nhiên giật tay của Linh ra: “Bạn tốt à! Tôi đang giúp bạn đấy. Khi nào mà thằng kia cắm cho bạn cái sừng tầm 10m thì cả lớp có thể thay bạn đi đánh ghen mà.”
Khánh Linh cạn lời luôn rồi. Có bạn tốt quá cũng khổ.