Cô muốn phát cáu luôn với thằng cờ hó này. Một câu ngốc hai câu ngốc. Nó nghĩ nó thông minh lắm hay gì. Và cô cũng biết mình ngốc ở chỗ nào mà nó cứ phải liên tục chê cô ngốc. Lần này phải thẳng thắn hỏi cho đỡ ngứa ngáy trong lòng.
“Nguyễn Khánh Hưng! Tao ngốc lắm à mà sao cứ hơi một tí là mày lại chê tao vậy hả. Mày nghĩ mày hơn được ai chứ.”
“Từ bao giờ mà tên tao có 4 chữ mà đến mồm mày lại thành 3 chữ vậy.”
Nhiên nuốt nước bọt để đỡ phải hét thẳng vào mặt anh: “Um thì Nguyễn Vũ Khánh Hưng.”
“Đấy là lí do mà tao luôn nói mày ngốc đấy.”
“Hả?.”- Nhiên vẫn chưa hiểu được lí do. Là cô quá ngu hay do anh quá thông minh vậy. Là do cô ở mức pro hay do anh ở mức pro max mà hai suy nghĩ khác nhau quá vậy. Não của cô còn chưa kịp thông được mà anh đã nói đấy là lí do. Cô và anh ở hai đẳng cấp khác nhau đến vậy à?
“Chưa hiểu à?.”- Hưng hếch mắt hỏi lại.
Nhiên bất lực lắc đầu.
“Vậy về suy nghĩ lại đi nhá!.”- Hưng bỏ lại cô giữa cái hành lang vắng tanh như chùa bà đanh mà đi trước. Cô chạy theo sau liên mồm chửi: “Thằng chó! Đợi đến lúc bà đây thu phục được mày rồi thì lúc đấy mà đây khiến mày ăn không ngon ngủ không yên. Đợi đến lúc bà được giải nhất quốc gia môn tiếng anh để xem ai bắn tiếng anh giỏi hơn. Chờ đến lúc bà đạt hsk 6 lúc đấy mà bắn tiếng tàu cho mày xem thế nào mới là IQ 120. Hơn nữa và nhiều thứ nữa, bà đây nhất định phải qua được một thằng là người nhưng không thích nói tiếng người như mày.”
.......................
“Solo Free Fire không?.”- Hùng đặt điện thoại xuống bàn, ngồi ngược lại.
Hưng rời mắt khỏi màn hình: “Mày thắng được tao ván nào chưa?.”
“Solo lại.”
Hưng nhạt nhẽo cười: “Mày muốn nhục thêm à?.”
“Liên Quân đi.”- Bảo Duy ngồi xuống: “Lâu lâu làm ván.”
“Vậy solo đi.”- Huy Nhất đá chéo cái ghế bên cạnh, tiến đến gần bên Duy: “Chán quá!.”
“Mày lúc nào cũng nhất, đã bao giờ mày đứng nhì chưa.”- Mặt Tuấn Kiệt rõ khó ở mà chửi vào mặt Nhất.
“Thế mà tao vẫn thua thằng chó Hưng đấy thôi!.”- Nhất không dám nhận mà đổi đối tượng.
“Bọn mày im hết đi. Nói ít thôi. Vào Liên Quân, tạo phòng đi, đấu 3 với 3.”- Hưng gắt gỏng, khó ưa chửi lũ bạn.
Tất cả cũng hiểu tính của Hưng nên im mồm rồi lặng lẽ vào game. Nhiên với hội bạn đi vào lớp, ngồi vào vị trí gần đó. Nhiên thì ngồi vào đúng vị trí của mình. Bây giờ đang là buổi chiều. Thời tiết mấy nay cũng mát mẻ hơn rồi, chẳng còn gay gắt nắng như trước nữa.
“Đến rồi hả?.”- Khánh Hưng tuột miệng hỏi.
Nhiên không nhìn sang mà vẫn trả lời: “Um... Chơi gì vậy?.”
“Liên Quân.”
“Tưởng ff.”
“Mày có biết chơi Liên Quân không?.”- Hưng ngẩng mặt nhưng tay vẫn đánh game. Nhiên ngây ngô lắc đầu: “Tao chơi ff. Không chơi Liên Quân.”
“Muốn thử không?.”- Hưng đưa điện thoại ra. Nhiên nhìn vào màn hình, thấy Hưng đang chơi dở nên từ chối: “Chơi nốt đi kìa.”
“Mày muốn thử không?.”- Hưng vẫn cố hỏi lại.
Nhiên thấy có vẻ Hưng muốn mình chơi nên cũng nhận lấy điện thoại.
“Ơ! Mày chơi à Nhiên?.”- Đỗ Đại ngẩng đầu hỏi.
“Thử thoi.”
“Thằng Hưng ra càng dễ ăn chứ sao.”- Nhật Huy vui như được mùa.
“Chú ý vào.”- Khánh Hưng nhìn vào điện thoại chăm chú xem Nhiên chơi. Nhìn cô chơi cũng không tệ, chẳng qua còn non nớt chút thôi. Tập chơi thêm vài ngày chắc out trình luôn đám này. Hưng ngồi gần đến bên cô, cầm lấy tay cô, đặt đầu lên vai của cô, nhìn vào điện thoại điều khiển từng nút chơi trên màn hình. Hành động này khiến Nhiên không thể tập trung chơi được nữa mà chỉ nhìn vào màn hình để che đi chiếc má đang dần đỏ lên của mình. Hưng cảm nhận được sức nóng của cơ thể cô nên cũng thả lỏng ra: “Mày chơi cũng không tệ đâu. Tiếp tục đi.”
Anh buông cô ra, nhìn vào gương mặt cô ở góc nghiêng. Góc nghiêng xấu đúng là không tồn tại đối với Đinh Ngọc Diệu Nhiên. Chiếc mặt V-line này chắc là ao ước của bao nhiêu cô gái ấy chứ. Mái bay đã được Nhiên buộc lên mà chỉ còn lại mấy cọng tóc con. Dáng vẻ năng động và hoạt bát ấy thực sự khiến người khác mê mẩn. Thay vì theo đuổi xe hướng girlcity thì Nhiên lại chọn vibe thanh xuân nên khiến cho rất nhiều thằng con trai muốn trap thử. Điều chúng nó không ngờ là cô lại chính là Bọ Cạp tháng 11...
“Diệu Nhiên, ai dạy mày chơi kiểu đấy vậy?.”- Nhật Huy đập tay vào đùi, bực mình. Ban nãy còn nói Hưng ra sẽ dễ ăn hơn nhưng đâu ai ngờ...
“Ai thắng vậy?.”- Hưng trầm thấp hỏi.
“Team tao thua.”- Nhật Huy bừng bừng cơn giận.
“Thua một đứa con gái. Đúng là 3 thằng gà.”- Mạnh Hùng khinh bỉ, ngao ngán lắc đầu. Nhật Huy quay sang đập vào đầu của Kiệt với Đại: “Mẹ hai thằng ngu. Thằng Hùng với thằng Duy tao hạ được rồi còn mỗi Diệu Nhiên thôi mà mãi đ’éo chơi lại được nó.”
“Ai dậy mày chơi kiểu đấy vậy, Diệu Nhiên?.”- Bảo Duy tắt điện thoại, nhìn cô. Nhiên hất đầu về phía Hưng: “Nó.” Khóe môi Hưng khẽ nhếch lên hài lòng.
“Bảo sao chiêu này thấy quen quen.”- Hùng bắt chéo chân nói.
Nhật Huy không cam chịu: “Free Fire không?.”
“Kéo nhục à?.”- Khánh Hưng hờ hững hơi tựa đầu vào vai Nhiên.
“Rủ thêm mấy đứa nữa đi.”- Nhiên nhìn lên lũ bạn của mình ra hiệu.
“Ê! Mấy con giời.”- Huy Nhất cất giọng gọi lớn.
“Sủa.”
“Hót.”
Họ quay lại, không cần nhìn mặt, nghe giọng cũng đủ biết là ai gọi.
“Làm ván game nhỉ?.”- Diệu Nhiên dơ điện thoại lên, ngỏ lời rủ rê.
Họ nhìn nhau rồi di chuyển đến vị trí tụ tập.
“Sao đây? Solo à?.”- Khánh Linh tiện tay rút điện thoại ra.
“Tao tạo phòng cho.”- Nhiên nhận việc trước nhưng Hưng cản lại: “Để tao.”
“Solo nam nữ đi.”
“Được! 6 vs 6.”
Ván game cứ thế diễn ra liên tục cho đến khi tỉ số đạt đến con sô quyết định 6 vs 6. Bên nam chỉ còn lại Hưng, Duy và Hùng. Bên nữ thì còn Nhiên, Vy và Linh. Tất cả ngẩng mặt nhìn nhau, rồi Hưng với Hùng quyết định chạy ra bo chết chứ nhất định không bắn Nhiên với Linh.
“Hai thằng giở hơi kia, thua là bay 200 của tao đấy.”
“Mẹ! 2 thằng ất ơ này.”
Chúng nó bắt đầu chửi nhau khi thấy Hưng và Hùng chạy ra bo tự sát.
Còn lại có mình Bảo Duy. Nhiên với Linh không bắn mà để Tường Vy tự xử lí. Vy dừng lại suy nghĩ rồi nhanh tay xử gọn Bảo Duy.
Sức của Duy thì có thể bắn lại Vy nhưng lại mặc kệ cho Vy bắn. Điều này khiến Vy cảm thấy nhột nhột.
“Thua rồi! Mỗi đứa 200, nộp ra đây.”- Uyên Thư xoa xoa đầu ngón tay trỏ và ngón cái với nhau.
“Thôi! Không lấy tiền làm gì, bao ăn đi.”- Diệu Nhiên không muốn lấy tiền của chúng nó làm gì. Đứa nào ở đây chả có tiền, quan trọng là muốn chi ra không thôi.
Mạnh Hùng đứng dậy: “Vậy xuống canteen. Bọn tao bao.”
Hùng đã nói vậy thì mọi người cũng chẳng từ chối làm gì. Lần lượt từng người đứng dậy đi ra khỏi lớp. Là lớp 12 cuối cấp nên họ cũng được cả trường chú ý. Tự dưng nay đi chơi theo kiểu hội đồng như vậy ai chả tò mò. Trước kia họ chưa từng hòa hợp được. Khi Khánh Hưng chuyển đi thì cũng thân hơn một chút qua các hoạt động của lớp. Nhưng đến bây giờ cuối cấp thì lại thân đến đột ngột. Mọi thứ như kiểu là cơn gió lướt qua luôn vậy.
“Bọn mày uống gì hay ăn gì?.”- Khánh Hưng đứng trước quầy, quay lại hỏi. Diệu Nhiên tiến lên một bước, nói trước: “Milo đá bào, kem milo.” Khánh Hưng chậm rãi nghiêng đầu: “Có vẻ mày rất thích milo và ăn đá nhỉ?.”
“Hở?.”- Nhiên xị mặt rồi cũng hiểu ý anh, vênh mặt đáp lại: “Sao nào? Lại bảo không có tiền bao.”
“Thằng Hưng mà không có tiền thì còn ai có tiền nữa.”- Tuấn Kiệt thay Hưng trả lời luôn khiến Nhiên muốn đấm ngay vào mồm nó.
Hưng không trêu cô nữa, quay sang đám phía sau: “Cứ ăn uống thoải mái đi, Đỗ Hùng trả tiền.”
Hùng cũng không than trách gì, chấp nhận số phận đưa đẩy: “Được! Nợ thì trả. Có mỗi mấy triệu mà cứ đòi mãi. Bạn bạn bè bè.” Từng người một gọi đồ rồi quay ra bàn ngồi.
“Từ bao giờ mà bọn tao với ọn mày thân quá vậy?.”- Thảo Nguyên tựa đầu vào tường hỏi.
“Bố mày biết được à?.”- Đỗ Đại chuyển ánh mắt sang Nguyên trả lời.
“Cứ chờ đi, sau này còn thân nữa.”- Huy Nhất liếc sang Nhiên với Hưng, nói phiếm. Không cần ai giải thích mọi người cũng đủ hiểu nghĩa bóng của nó.
“Ngồi đấy nhá! Tao với Nhiên đi mua ít đồ ăn vặt.”- Nhiên với Linh vừa đứng dậy thì va phải chị nhân viên mang nước ra. Vết đồ uống đọng lại trên chiếc áo đồng phục trắng của Nhiên.
Cô nhìn xuống vết bẩn mà không biết nói gì luôn. Chị nhân viên vội phủi phủi vết bẩn trên áo Nhiên: “Chị xin lỗi! Chị không cố ý.”
Nhiên cũng chỉ nhắm mắt cho qua: “Em không sao. Chị yên tâm.”
Tường Vy rút mấy tờ giấy lau giúp Nhiên nhưng áo trắng thì đương nhiên sẽ rất khó xóa vết màu.
Khánh Hưng cởi chiếc áo khoác trên người, khoác lên cho Nhiên: “Mặc tạm áo tao đi.” Nhiên liếc qua bả vai mình rồi gật đầu.
“Chị đi lấy cốc khác cho bọn em là được rồi ạ! Bọn em không nói gì đâu.”
Chị nhân viên gật đầu quay vào trong bảo người ra dọn dẹp.
“Mày bình tĩnh thật đấy. Chứ vào tao chắc tao hét ầm lên rồi.”- Uyên Thư tặc lưỡi bái phục. Nhiên phủi phủi qua loa tay áo: “Biết suy nghĩ một chút thì mọi chuyện sẽ khác.”
Nhiên mặc lại chiếc áo của Hưng đoàng hoàng, kéo khóa che đi vết bẩn trên chiếc áo trắng.
Đồ ăn và đồ uống lại được mang ra, mọi người cùng nhau ăn uống rồi lên lớp.
..................
Về nhà thay quần áo xong xuôi, Nhiên đi xuống nhà. Bố và anh chị đi làm vẫn chưa về, có mỗi 2 mẹ con ở nhà.
Nhiên đi đến tủ lấy điều khiển mở tivi thì nhìn thấy một tấm thiệp cưới. Cô nhìn xung quanh rồi gọi mẹ: “Mẹ ơi! Thϊếp cưới gì đây vậy.” Bà Thu Hương đi từ trong bếp ra, đặt một cốc sữa xuống bàn: “À! Anh Tuấn Anh sắp cưới rồi đấy, hôm nay qua đây mời nhà mình, nãy bác Hoa mới bảo mẹ.”
Nhiên dừng lại hành động của mình, nhìn xuống tấm thiệp. Chậm rãi mở tấm thiệp ra, từng chữ từng chữ đập vào mắt cô.
“Lễ Thành Hôn : Lê Tuấn Anh và Vũ Kiều An.....”
Đọc xong cô cũng chậm rãi đóng thiệp lại, để lại chỗ cũ: “Vâng ạ!.”