Nhiên cũng chẳng muốn hỏi Hưng về mặt khẩu nên lại mượn lấy điện thoại chép nốt bài. Nhiên tiện tay trao đổi điện thoại với Hưng: “Chơi gì thì cầm điện thoại tao đi.” Anh cầm lấy điện thoại của cô. Cũng có ý thức không vào những nơi riêng tư mà chỉ vào free fire chơi.
“Acc cũng giàu phết nhỉ?.”- Hưng nhìn vào màn hình, vô thức nói.
“Mày chơi được, chơi lên cao thủ hộ tao cái. Nó cứ xét danh hoài nên mãi tao chẳng lên được.”- Nhiên chăm chú ghi chép bài nói.
“Chị Diệu Nhiên! Xuống thầy hiệu trưởng gặp.”- Có một người đứng thập thò ngoài cửa lớp, gọi Nhiên. Nhiên với Hưng nhìn nhau, cô hạ bút: “Tiện không? Chép hộ tao.” Hưng tắt điện thoại trả lại cho Nhiên, nhận lấy bút của cô: “Đưa đây!.”
Nhiên đi ra ngoài, chạy sang khu hiệu bộ. Nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện thầy hiệu trưởng: “Thầy gọi em ạ!.”
“Diệu Nhiên! Thầy muốn hỏi em một chút. Em thật sự không muốn thi cấp quốc gia môn tiếng anh thật à?.”- Thầy Hiệu Trưởng ngập ngừng hỏi. Nhiên để hai tay trên đùi, chậm rãi suy nghĩ.
“Hiện tại em đang ôn thi hsk nữa. Em sợ không có thời gian ôn thi vì theo lịch thi thầy gửi trên nhóm của nhà trường thì 22 tháng 12 đã thi rồi. Mà 20 tháng 12 em cần đi thi hsk nữa.”
“Hiện tại tiếng anh cấp quốc gia có mỗi em với Khánh Nam. Mà Khánh Nam cũng đã bỏ không thi nữa. Hiện tại trường mình không có ai đại diện môn tiếng anh đi hết. Thế nên thầy muốn hỏi lại em.”
Diệu Nhiên ngồi suy nghĩ. Nếu bây giờ đi thì cũng có thêm giải về cho trường cũng như rạng danh thêm cho bản thân mình. Không thi thì cũng mất đi một cơ hội trải nghiệm thử thi một kì thi quan trọng như vậy. Tóm lại thì thử mới biết được. Thử mới biết bản thân mình giỏi đến mức nào. Và phải thử thì mới biết có thể thành hay không, nếu mình không thử thì mình đã thất bại ngay từ trong chính suy nghĩ của bản thân rồi.
“Em đồng ý ạ!.”
Thầy Hiệu Trưởng mừng quá, ánh mắt sáng lên: “Được! Vậy cứ tích cực ôn tập. Cố lên nhé! Thầy tin em.”
Nhiên đứng dậy cúi người chào thầy rồi lên lớp.
Minh Ngọc thấy Nhiên về thì nhanh mồm hỏi: “Thầy gọi mày làm gì vậy?.”
“Thầy hỏi xem có đi thi quốc gia không?.”- Nhiên uể oải ngồi xuống: “Tao bảo có. Thế thôi.”
“Mày đi thi là đúng chứ còn. Giải nhất như thế không đi thì phí.”- Uyên Thư nói.
“Mày lo cho mày hộ tao cái. Cẩn thận trượt đại học chết mọe mày. Ở đấy mà chơi với chả bời. Cả nhóm 6 đứa 5 đứa thi học sinh giỏi còn mình mày ngày nào cũng ăn chơi ngủ. Không biết làm gì thêm mà trau dồi giá trị bản thân mày à?.”
Thư cười khẩy, vẻ mặt không quan tâm: “Kệ! Trượt đại học thì đi rung đùi ra tiền. Mà bố mẹ tao cũng đâu có thiếu tiền.”
“Bây giờ họ nhìn vào bố mẹ mày để đánh giá mày, còn sau này họ nhìn vào mày để đánh giá bố mẹ mày đấy. Nên cố mà học, có cái bằng đại học cuộc sống mày khác hẳn ra chứ không phải chỉ có bằng cấp 3. Thêm một tấm bằng thôi nhưng số nhà sẽ khác, chồng mình sẽ khác.”- Thảo Nguyên cố gắng nhồi nhét ít đạo lý vào đầu của Thư nhưng phản tác dụng: “Cùng lắm thì đi đứng đường. Cứ đứng vẫy vẫy 500 một đêm, mỗi ngày như thế thì có mà tao thành phú bà luôn ý chứ. Chỉ bị xã hội kỳ thị tí thôi, chứ cái nghề gái ngành này cũng đắt khách với lắm tiền lắm đấy mấy cưng.”
Uyên Thư nó đã nói vậy thì bây giờ chỉ còn cách mổ đầu nó ra rồi xem não nó làm bằng gì thôi chứ hết thuốc chữa thật rồi.
“Đến giá trị bản thân mày mà mày cũng dám bán thì chị lạy mày luôn rồi đấy Thư ạ!.”- Thảo Nguyên chắp hai tay lạy ba lạy với Uyên Thư.
Tường Vy khinh bỉ đập mạnh tay xuống bàn: “Fuck! Nay bày đặt đạo lý với nhau. 6 đứa thì cả 6 có đứa nào học hành gì đâu mà, rảnh rảnh thì mở sách đọc qua loa vài câu xong lại vác cặp sách đến lớp ngồi cho đủ dân số chứ có vào đầu được chữ nào đâu. Lâu lâu rủ nhau học thì lại ngồi đi nấu xói người khác.”
“Thế mà vẫn xếp hàng đầu trong lớp, toàn thủ khoa á khoa môn này môn nọ, thi thố vẫn 8,9 bình thường. Đấy nó mới đỉnh chứ.”- Khánh Linh thêm thêm vài câu.
Uyên Thư chỉ tay vào Diệu Nhiên: “Mày chắc là không đứa nào học không?.” Mọi người cũng hiểu ý nên nhìn về phía Nhiên. Nhiên nhìn lần lượt từng đứa một, bâng quơ nói: “Gì nhìn tao. Tao d’éo phải chủ đề bàn tán của chúng mày đâu nhá! Cất cái ánh mắt đấy đi.”
....................
“Sao thấy mệt mỏi quá vậy?.”- Hưng tiện tay ném chai nước sang cho cô, hỏi.
“Mày có thi toán Quốc Gia tiếp không?.”- Nhiên không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.
“Vẫn đang ôn. Sao vậy?.”
Nhiên xoay xoay chai nước: “Sao đâu. Nãy thầy hiệu trưởng bảo tao ôn tiếp cấp Quốc Gia để thi, thấy nản quá! Tao còn chưa qua được Hsk6 nữa.”
“Mày cứ thử đi.”
“Thử thì tao mới đồng ý chứ.”
Hưng và Nhiên đều im lặng. Mỗi người mang một bầu trời tâm tư riêng. Một bên là áp lực, một bên là thấu hiểu.
“Diệu Nhiên! Cố gắng và hối hận cái nào đau khổ hơn?.”- Hưng nhẹ giọng hỏi.
“Đương nhiên là hối hận.”- Nhiên cũng không nhanh không chậm trả lời.
“Vậy cứ cố gắng đi, thay vì hối hận khi để tuột mất một cơ hội tốt như vậy.”- Hưng dừng lại, xoay người giữ lấy bả vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Mệt thì nghỉ rồi đi tiếp. Hiện tại mày đang lên dốc rồi nên mới thấy mệt như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra hay phải đối đầu với cả thế giới, tao luôn đứng về phía mày. Chỉ cần là quyết định của mày, dù đúng hay sai, tao luôn đứng về phía mày. Và mày phải nhớ, tao luôn ở ngay phía sau mày.”
Trái tim của Nhiên như ngừng đập ngay lúc này. Cô thật sự không tin vào tai mình. Đầu cô cứ ong ong theo từng câu từng chữ mà anh nói ra. Cô đủ lớn để hiểu ý của anh nhưng cô lại cảm thấy ngạt thở đến chết luôn. Sâu dưới ánh mắt đen láy kia của anh rốt cuộc là bao nhiêu cô gái và cô là người thứ bao nhiêu nghe được mấy câu này. Lời nói này là những lời thật lòng hay chỉ là những lời nói lấy lòng từ những thằng Badboy bây giờ đi lùa gái. Nhưng tốt nhất cô vẫn nên đề phòng thì hơn.
“Khánh Hưng! Cảm ơn mày!.”
“Chỉ có cảm ơn khô khan vậy thôi sao?.”- Hưng bỗng thắc mắc hỏi. Mấy câu trước thì cô hiểu anh nói gì nhưng lần này cô lại không hiểu nữa. Không cảm ơn thì nói gì. Không lẽ là xin lỗi, thằng này có vấn đề à.
“Còn gì nữa à?.”
Hưng buông cô ra, lắc lắc đầu: “Tao hỏi vậy ai ngờ mày ngốc thật.”