Nắng Có Mang Em Về

Chương 71

“Được anh nào lai về đấy?.”- Đức Hải nằm ở chiếc ghế ngoài sân, cất giọng.

“Liên quan đến anh à?.”

“Này hôm nay về muộn tận 15 phút 01 giây đấy nhá!.”- Hải đứng bật dậy. Bình thường tối đa Nhiên đi chơi về là 10h đã phải có mặt ở nhà. Nay lại về muộn xong còn có người khác giới lai về nữa nên những người anh trai như Hải sao không thể nghi ngờ được.

“Thì có chuyện em mới về muộn.”- Nhiên nói dối để không để anh mình lo.

“Có chuyện gì? Yêu đương, chơi bời à?.”- Hải nhìn về phía cô: “Hay còn chuyện gì khác nữa.”

“Anh nói ít thôi! Em rất mệt!.”

“Đi chơi mà mệt cái gì.”

“Đinh Đức Hải! Anh mà nói nữa là em đấm anh luôn đấy.”- Nhiên chỉ tay về phía Hải, gắt nhẹ.

Hải há mồm chữ o, ngạc nhiên: “Không nói rõ ràng đừng hòng vào nhà.” Hải chạy một mạch đến trước cửa nhà nhưng đã chậm một bước, Nhiên chạy đến trước, nhanh chóng đóng cửa lại, để Hải đứng ngoài.

“Anh à! Em là vận động viên điền kinh của trường đấy.”

Nhiên tung tặng chạy lên tầng, mặc kệ Hải đập cửa, thánh thót gọi bên ngoài.

“Con nhóc kia! Mở cửa nhanh lên.”

“Bố mẹ ơi, mở cửa cho con.”

“Vợ ơi!”

.................

Nhiên ném điện thoại xuống giường, đi vào nhà tắm vỗ nước lên mặt. Dòng nước mát lạnh khiến cô tỉnh ngủ hẳn. Nhiên đi thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Đi ra ban công đứng hóng gió một chút.

“Diệu Nhiên! Em giỏi lắm!.”- Tiếng Đức Hải vọng lại từ sau. Nhiên quay lại, tựa người vào ban công: “Vào được rồi hả? Chị Phương mở nhỉ?.”

Hải đi thẳng đến, nâng tay cốc mạnh vào trán cô: “Vào được cái gì. Đi chơi về muộn là bây giờ biết cãi lại rồi chứ gì.”

“Anh dạy nếu như ai đó chửi mình hay nói gì đó ép buộc, xúc phạm thì ngay lập tức phải bật lại. Nếu mình mà đau 10 thì họ phải đau 7,8 phần mà.”

“Anh dạy em nên em không được áp dụng nó với anh và phải biết chọn người.”

“Anh bảo ai cũng như nhau còn gì”- Dù cô hiểu ý trong câu nói của anh trai mình nhưng cũng cố giả ngu. Hải kìm nén cơn giận xuống, nở nụ cười thân thiện: “Thằng lai em về là thằng nào vậy?.”

“Anh hỏi làm gì.”- Nhiên lại giở cái trò ngang như cua ra.

“Nó là Nguyễn Vũ Khánh Hưng, học cùng lớp với em đúng không.”

“Biết rồi còn hỏi.”

“Nó người yêu em à?.”

Nhiên ngẩng mặt nhìn anh trai: “Anh điên à! Người yêu cái gì.”

“Nhìn chẳng khác gì người yêu với nhau.”

“Nhưng cũng chẳng thể làm người yêu được.” Nhiên đứng thẳng: “Em mà chọn người thì em phải chọn người giỏi như Chu Tư Việt, tinh tế như Cố Nhiên, đẹp trai như Lý Tuân, Chung tình như Tư Thần, ấm áp như Tư Thành và hoàn hảo như Trương Lục Nhượng.”

Hải lần nữa cốc vào trán của Nhiên: “Bớt xe phim Trung đi.”

“Khi yêu thì đừng quan trọng vẻ bề ngoài làm gì. Nghe anh khuyên thật này! Nếu có yêu ai thì nên tìm hiểu kĩ hẵng yêu. Thời học sinh bây giờ tình yêu đã chẳng còn trong sáng nữa đâu. Tình yêu thời học sinh có cũng được không có cũng được, chẳng sao cả. Hãy yêu một người hiểu và quan tâm đến cảm xúc của em. Biết được lúc nào em vui, lúc nào em buồn và quan tâm em lúc em bị bệnh. Một người chung tình với mỗi em. Dù có bao nhiêu thứ dụ dỗ qua đường hay bao nhiêu khó khăn cũng nhất định không bỏ em. Và hãy yêu một người biết rõ những gì em trải qua trong quá khứ mà vẫn ôm em vào lòng. Chứ đừng dại dột mà tin vào những lời dại dột rồi nghĩ họ yêu em thật lòng. Tình yêu không xuất phát từ lời nói mà xuất phát từ hành động. Hiểu chưa?.”- Hải nói rõ một đống để bù đắp vào cái đầu đầy phim Trung của cô em gái.

Nhiên cảm thấy đây là lần đầu tiên ông anh của mình ăn nói đoàng hoàng rồi chân thành nên cũng không muốn ngang mà cãi lại nữa.

“Chị Phương bảo, hôm em bị ốm xong Khánh Hưng đến hả?.”

“Không hẳn là vậy. Chỉ là vô tình thôi.”

“Thằng đấy cũng không tệ đâu.”- Hải lại bắt đầu giở cái giọng cợt nhả ra: “Tuy số nó hơi xui khi gặp em những mà...”

Chưa kịp nói hết thì Nhiên ngay lập tức kéo cổ ném ra ngoài: “Anh cút về phòng anh ngay cho em.” Nhiên đóng cửa cái dầm khiến ngôi nhà muốn rung lắc luôn.

Cô ngoài xuống giường nghĩ lại những điều mà Hải vừa nói và nghĩ lại những hành động quan tâm của Hưng. Cô vò đầu: “Hazz! Nguyễn Vũ Khánh Hưng là thằng nào chứ? Nó nên rời khỏi tâm trí mình ngay. Mình nên xóa nó ra khỏi bộ não này. Việc học để lên đầu. Còn muốn yêu đương cái gì thì cứ từ từ.”

Nhiên đứng dậy đi đến chỗ bàn học, ngồi xuống: “Ngày chơi đêm cày. Chiến thôi!.” Rồi Nhiên ngồi học đến hơn 12h mới chịu đi ngủ. Trước khi đi ngủ, cô thường có thói quen nghe poscart nên mở điện thoại ra.

Thấy hàng loạt tin nhắn ở nick Khánh Hưng.

“Mày đi ngủ chưa?.”

“Đừng thức khuya! Mày mà thức khuya gặp ông bà sớm đấy.”

“Đề nghị mày đi ngủ đi.”

“Học hành cứ từ từ. Ngủ sớm dậy sớm học sau. Cứ thức khuya là sẽ bị mọc mụn, rụng tóc, tâm trạng mệt mỏi đấy. Hơn nữa nếu mày muốn bị đột quỵ hay liệt người thì cứ thức khuya đi. Đến lúc hối hận không kịp đâu.”

Đọc hết một loạt tin nhắn của Hưng mà Nhiên lại bất giác mỉm cười. Cô thả tim đoạn tin nhắn cuối cùng.

“Mày chưa ngủ?.”- Khánh Hưng ngay lập tức nhắn khi có dấu hiệu cô đang hoạt động.

“Tao vừa học xong.”

“Ngủ đi! Muộn rồi!.”

“Um.”

“Ngủ ngoan.”

Nhiên thật sự thắc mắc không biết ý nghĩ của từ ngủ ngoan là gì mà Hưng liên tục nói 2 từ này chứ không phải là ngủ ngon.

Nhiên lấy tai nghe đeo vào rồi chùm chăn đi ngủ. Bầu trời chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

.................

“Hôm qua được người yêu cũ lai về, cảm giác thế nào?.”- Nhiên liếc mắt sang Vy, hỏi nhỏ. Vy dừng hành động ăn bimbim lại, ném lại vào trong gói: “Không nói nên lời.”

“Thằng Duy lai mày về á?.”- Khánh Linh chừng mắt, chạm nhẹ vào vai Vy.

“Chuyện ngoài ý muốn thôi.”

“Đã nghiện rồi còn ngại. Mày mà từ chối thì nó cũng chẳng lai đâu.”- Nhiên lơ đãng nói trúng tim đen Vy.

“Ờm... kệ tao.”

“Kệ tao được người ta quan tâm như vậy có khi lúc đấy trong lòng gào thét. Chắc là cảm thấy may mắn khi chuyện đấy xảy ra ý chứ.”- Nhiên lại lần nữa nói trúng thứ suy nghĩ trong lòng Vy. Nhiên cầm miếng bimbim chỉ tay về phía Vy: “Tao không ngu mà không nhận ra mày còn tình cảm với thằng Duy.”

Vy liên tục bị đoán trung suy nghĩ nên ấp úng: “Kệ tao.”

Bảo Duy đi từ sau đến ngồi cạnh Vy. Bảo Duy với Vy ngồi cạnh nhau.

“Bảo Duy! Qua sao mày biết mà đến giúp tao với Vy vậy?.”- Diệu Nhiên gợi chuyện.

“Tiện đường.”- Bảo Duy lạnh nhạt trả lời.

“Tiện đường cái gì. Thằng Hưng bảo là mày chẳng nói gì với bọn nó xong tự dưng rẽ vào đường đấy. Mà bọn mày cũng đâu có ngu mà rẽ vào đường cụt, nói thật đi.”

Duy gác chân lên bàn: “Lúc mới đến quán của nhà thằng Hùng tao đã để ý đến 2 thằng đấy rồi. Ban đầu 2 thằng đấy để ý đến con Linh với con Nguyên cơ. Nhưng về sau thấy mày với Vy thì 2 thằng đấy đổi mục tiêu. Lúc tao ra ngoài nghe điện thoại của mẹ thì 2 thằng đấy đang đứng chỗ xe của Vy, hai đứa nó cứ nhìn xong nói gì đấy ý. Tao tưởng trộm gì nên ra chửi, chúng nó bỏ đi. Đến lúc ra về thì tao thấy bất thường quá vì cứ thấy 2 thằng kia đi sau 2 đứa mày. Lúc chúng mày ngoặt nó cũng ngoặt. Thế thôi!.”

“Cũng biết nghĩ đấy nhờ.”- Khánh Linh gật gật đầu hài lòng.

“Tao là người chứ có phải đá đâu mà không biết nghĩ.”- Duy đứng dậy bỏ đi.

Khánh Linh khinh bỉ cười Vy: “Thấy gì chưa? Liệu có còn tình cảm gì với nhau không.”

Tường Vy im lặng, cúi đầu uống cốc trà đào.

....................

“Khánh Hưng! Mày làm đề cương toán hình chưa?.”- Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, tay cầm bút gãi gãi đầu.

Hưng ngồi xuống, đặt lên bàn cốc milo đá bào: “Cho mày đấy.”

“Mày mua cho tao hay là mua thừa rồi cho tao?.”- Nhiên hoài nghi hỏi.

“Mua riêng cho mày.”- Hưng chống tay vào bàn, quay đầu nhìn cô, chìa điện thoại ra: “Chép ở đây này! Tao không làm vào vở, tao ghi thành file.” Nhiên nhận lấy điện thoại, nhìn vào: “Mày chưa in à?.”

“Lát nữa tao tính xuống phòng in của trường in sau.”- Hưng vẫn nhìn cô, mỉm cười. Nhiên gật đầu, nói lời cảm ơn.

Nhiên cúi người ngồi chép bài. Uyên Thư từ đâu chạy đến giật lấy điện thoại của Hưng mà Nhiên đang cầm chép: “Diệu Nhiên! Tao mượn điện thoại.”

Uyên Thư dễ dàng mở mật khẩu vì mật khẩu là ngày sinh và tháng sinh của Nhiên. Ảnh nền điện thoại là ảnh mà Hưng với Nhiên chụp với nhau.

“Tao mượn tao vào nick 2 của tao nhắn tin với anh này tí. Điện thoại tao hết pin rồi.”- Uyên Thư cầm điện thoại trên tay nói.

“Diệu Nhiên! Xong chưa?.”- Khánh Hưng nhìn xuống bàn, tìm kiếm điện thoại. Nhiên đứng dậy lấy điện thoại trên tay của Thư: “Đây.” Uyên Thư bất ngờ, tay vẫn ở trạng thái cầm điện thoại: “Ơ! Điện thoại của...”

“Khánh Hưng.”- Nhiên thay Thư nói nốt.

“Ơ! Nhưng sao hình nền với mật khẩu...”- Thư dừng lại nhìn sang Nhiên: “Hình nền giống nhau vậy! Mật khẩu còn là ngày tháng năm sinh của mày.”

“Ngày tháng năm sinh của tao.”- Nhiên ngạc nhiên hỏi lại.

Hưng vẫn thản nhiên ngồi xuống: “Thì sao?.”

“Điện thoại của Khánh Hưng thật à?.”- Thư vẫn chưa hiểu mà hỏi lại.

Nhiên lấy điện thoại của mình ra: “Tao đổi sang iphone 15 plus rồi mà, có dùng 15 pro max nữa đâu.” Thư nhìn lên chiếc điện thoại của Nhiên. Lúc này mới hiểu ra vấn đề.

Uyên Thư tráo trợn mỉm cười: “Diệu Nhiên! Tao hiểu rồi.” Sau đó, Thư quay người chạy ra khỏi lớp: “Tao đi tìm bọn kia có chuyện. Bye bạn tốt nhá!.”