Nắng Có Mang Em Về

Chương 70

Khánh Hưng quay lại hỏi han Nhiên: “Có sao không? Đã động chạm gì đến mày chưa?.” Nhiên lắc đầu, nhìn về phía hai người kia: “Bây giờ 1 là trả tiền đoàng hoàng rồi tiễn khách, 2 là lên phường nói chuyện về việc đổ oan và hạ thấp danh dự của doanh nghiệp làm ăn.”

“Không cãi lại được nữa, 2 người kia ném lại hơn 1 triệu lên bàn rồi rời đi. Hùng đưa số tiền đó cho chị nhân viên bị ném điện thoại: “Chị cầm tiền đi sửa điện thoại đi. Em sẽ về nói với bố mẹ, có gì sẽ đền bù thêm nếu không sửa được.”

Xử lí xong xuôi mọi người cùng quay lại phòng ăn.

“Bọn mày đi ngủ à?.”- Bảo Duy cất tiếng trước.

Khánh Linh với đại cái dĩa trên bàn chỉ về phía Duy: “Đang bực đấy nhá! Mày nói nữa là cứ cẩn thận.”

“Im thì im. Ai sợ ai.”- Duy rụt rè che mồm lại.

“Bạn Hùng nay ngầu phết đấy chứ.”- Diệu Nhiên kéo ghế ngồi xuống.

“Quá khen!.”- Hùng uống hết lon bia, đặt sang bên cạnh.

“Ngầu gì?.”

Nhiên cũng từ tốn kể lại mọi chuyện cho cả lớp nghe. Cũng cảm thấy ngầu ngầu thật.

“Ngầu cái gì? Tao mà là nó chắc tao cũng làm vậy ý.”- Khánh Linh trái ngược với ý kiến của mọi người.

“Cái loại mày chỉ biết ăn hại chứ làm ăn được cái gì.”- Mạnh Hùng bỏ một miếng thức ăn vào mồm: “À! Quên, mày có mắt đâu mà làm với chả ăn.”

Câu nói đang nhắc đến chuyện Khánh Linh và Lâm Minh. Nhưng Linh vẫn bình thản, vênh mặt đáp trả: “Ít nhất còn hơn ai đó. Yêu ai là lại bị cắm sừng. Đếm mãi không hết đấy chứ.”

“Quan trọng là tao có mở lòng không thôi.”

“Mày mở lòng thì cũng là kẻ thất bại thôi!.”

Khánh Linh với Hùng đôi co với nhau mãi mới chịu im. Hơn 9 rưỡi thì tất cả đều giải tán. Tường Vy với Khánh Linh về cùng với nhau. Diệu Nhiên nhận lấy mũ bảo hiểm rồi đội lên. Trời tối nên đi đường cũng không an toàn mấy. Ban đầu cả 2 đi đều cảm thấy rất bình thường nhưng càng đi Nhiên lại càng cảm thấy có linh cảm chẳng lành. Hiện tại là 10 giờ kém 15. Diệu Nhiên nhìn lại sau thì chẳng có gì, chỉ có một chiếc xe máy đi phía sau. Nhiên vỗ vỗ vào vai của Vy: “Ngoặt đi!.”

“Ngoặt làm gì. Biết đấy là đường nào đâu mà ngoặt, có khi vào đường cụt ý.”- Vy vẫn lái xe, trả lời.

Người ta vẫn nói nếu có cảm giác bị theo dõi thì cứ đi lòng vòng, nếu thấy xe vẫn theo sau thì chính là đang theo dõi. Mà phía trước là ngã ba nên chỉ còn cách này để xác định có thật sự là có người đang theo dõi.

“Có người theo dõi phía sau hay sao ý.”- Nhiên nói khẽ vào tai của Vy.

Tường Vy hoảng loạn. Hiện tại đều là con gái sợ bọn nó đông quá mà không đánh lại được. Tường Vy bẻ lái, ngoặt vào đường mà Diệu Nhiên đã chỉ. Nhiên hơi nhìn lại sau. Đúng là đã bị theo dõi rồi.

“Chuẩn rồi Vy ơi.”- Nhiên cũng hơi cảm thấy sợ mà nắm chặt tay: “Có người đi sau.” Tường Vy cố nắm chắc tay lái. Hình như bọn chúng đi sau cũng cảm nhận được đã bị phát hiện. Điện đường dần biến mất, và Vy đã đi đến đường cụt thật. Chỗ này không có đèn đường, chỉ còn lại chút ánh đèn của xe máy. Vy từ từ đi chậm lại: “Diệu Nhiên! Mày được học Karate, tao được học Teakwondo. Đấu lại được chứ. Nhất định phải an toàn thoát khỏi đây. Đường cụt rồi.”

Nhiên hít môi hơi sâu: “Được! Cố lên.” Chiếc xe kia từ sau phi lên trước chặn đường xe Vy với Nhiên lại. Cả 2 đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu. Cũng may là chỉ có 2 người đàn ông.

“2 em đi về mà lại đi nhầm vào đường này à?.”- Một tên nói một quả giọng dẹo đến phát tởm khiến cho Nhiên với Vy sắp nôn ra đây đến nơi.

“Cút ra! Tốt nhất là đừng tiến lại đây.”- Diệu Nhiên xuống xe trước.

“Sao đây! Bây giờ ở đây lại chẳng có ai.”- Tên kia ngồi sau cũng xuống xe, đen tối nhìn Nhiên.

“Lớn đầu rồi mà còn mấy cái trò này, mọe mấy thằng điên.”- Theo sự đoán của Nhiên thì hẳn là 2 người này phải có sự chuẩn bị trước. Nhìn gầy gò, ốm yếu thế này chắc dân nghiện. Một tên gãi gãi cổ: “Ông bạn biết nhìn người đấy. Mấy em mới lớn như này mới gọi là ngon.”

Khỏi giải thích cũng hiểu 2 tên này đang muốn gì. Tường Vy nuốt khan nước bọt: “Đjt m’ẹ. Số nay đen vãi l*.”

Số Vy đen sao bằng Nhiên. Ban nãy thì ở quán nhà Hùng bây giờ lại đến chuyện này. Thần may mắn thực sự đã bỏ quên cô rồi.

Nhiên với Vy cũng chuẩn bị sẵn tư thế đối phó với 2 tên này. Rồi 2 tên kia đột ngột lao đến túm lấy Vy và Nhiên. Mỗi đứa một người, Vy với Nhiên cũng chẳng ngán mà đánh lại. Lúc học võ cũng được học bài võ phòng thân rồi nhiều chiêu võ khác nhau và dùng nhiều lực đánh đấm nên cả 2 đều có khả năng đánh lại được.

Nhiên thoát được khỏi vòng tay của tên đang ôm mình, giật lấy chiếc chìa khóa xe đang ở ổ khóa xe của Vy. Dùng sức đạp thằng đang ôm Vy ra. 2 tên kia ngã nhào ra đường.

2 tên kia lại đứng dậy lao về phía Nhiên và Vy. Cả 2 đề phòng tránh ra. Vy nhanh chóng lộn người qua xe máy, đạp thẳng vào bụng của 1 tên khiến hắn ôm bụng mà rên lên vì quá đau.

Nhiên cũng không kém cạnh, dùng một đòn đá xoay đá nhưng tiếc là hơi sượt. Tên kia tà mị cười vì né được nhưng lại chẳng ngờ Nhiên dùng chân đá thẳng vào chỗ hiểm và còn bị ăn một cú đấm trời dáng xuống một bên mặt. Vy liền chạy về phía Nhiên: “Làm tốt lắm!.”

Đến đây, cả con đường sáng hẳn lên. Ánh đèn xe khiến cho Nhiên và Vy đều cau mày vì chói mắt, lấy tay che mắt. Nguyên một đám lao đến.

“Tường Vy!.”- Bảo Duy dừng xe lại vội chạy về phía Vy. Theo sau cũng là một đám đông.

Khánh Hưng thấy bóng dáng của Nhiên thì cũng vội dừng xe lại, chạy nhanh đến chỗ Nhiên. 2 tên kia lao đến định bắt lấy Nhiên với Vy để làm con tin nhưng Nhiên nhanh nhảu đạp cho 2 phát lại lần nữa lăn ra đường.

Bảo Duy lo lắng mà mồ hôi đã toát ra: “Tường Vy! Có sao không? Nó đã làm gì mày chưa? Có đau ở đâu không?.” Duy giữ lấy bả vai của Vy lay lay hỏi thăm. Vy không dám nói gì. Mà đúng hơn là không biết nói gì trước sự lo lắng này của Bảo Duy.

“T... tao... kh... không sao.”- Vy ấp úng đẩy Duy ra. Duy cũng cảm thấy mình hơi quá đà nên cũng giữ khoảng cách lại với Vy: “Không sao là tốt rồi.” Duy lí nhí nói trong miệng.

2 tên kia được hội bạn của hưng tóm gọn. Duy vung nắm đấm liên tục đấm vào mặt của hắn khiến khóe môi của chúng phải chảy máu mới dừng lại. Khánh Hưng dùng chân đạp vào bụng, hành hạ cho 2 tên này lên bờ xuống ruộng, phải mở mồm cầu xin: “Xin... xin mấy người! Coi như t... tôi động sai người.”

Nhiên giữ Hưng lại vì ít nhất cô vẫn còn chút bản tính con người. Cũng may mắn là Vy và cô đều không sao.

Thả 2 tên đó đi, mọi người tụ họp lại hỏi thăm Vy và Nhiên nhưng cả 2 đều nói không sao. Có ít võ công cũng tốt. Bảo vệ được bản thân mình lúc nguy cấp nhất.

“Bảo Duy mày về cùng với Tường Vy đi. Còn Diệu Nhiên về với tao. Mày đưa Vy về đến nhà thì ở đấy chờ tao, đưa Nhiên về nhà an toàn tao sẽ qua chỗ Vy đón mày. Chứ bọn này con gái về khuya cũng không an toàn. Sau chuyện này rút kinh nghiệm đi.”- Khánh Hưng lo lắng và nghiêm túc nói.

Mỗi khi đi chơi thì cả lớp đều rủ nhau đi 1 xe 2 đứa để tiết kiệm chỗ để xe với có chỗ để xe chứ nếu mà mỗi đứa đi 1 xe thì không chỗ để. Lớp thì đứa nào cũng SH với Wave. Mỗi đứa một cái rồi gần 40 đứa thì tìm đâu ra chỗ để xe.

Duy cũng muốn nhưng cần chờ câu trả lời của Vy. Tường Vy suy nghĩ rồi đồng ý với ý kiến của Hưng. Sau đó mọi người an toàn cùng nhau ra khỏi con đường này.

Trên đường về, Hưng nhẹ giọng hỏi: “Mày có sợ không, Diệu Nhiên?.” Nhiên im lặng, hơi tựa đầu vào vai Hưng: “Không.”

“Con gái bọn mày gặp phải chuyện này mà không sợ là nói dối.”- Hưng nói.

Nhiên biết không giấu được anh nên cũng chữa cháy: “Một chút sợ.”

“Ăn vụng không biết chùi mép”- Hưng thả lỏng giọng nói, không tin.

Nhiên nhắm mắt lại nhưng lại nhớ ra gì đó nên hỏi: “Sao bọn mày biết tao với cả Vy ở đấy mà đến”

“Mày đi mà hỏi thằng Duy ý. Tao biết gì được. Bọn tao định rủ nhau đi tăng 2 nhưng đang đi bình thường cái nó bẻ lái rẽ vào cái đường lạ hoắc. Bọn tao hỏi nó đang đi đâu thì nó éo trả lời. Cứ thế đi. Lúc đứng từ xa tao vẫn còn chưa hiểu gì cũng chẳng nhận ra mày. Về sau nó gọi Tường Vy tao mới nhận ra người đứng cạnh Vy là mày nên cũng hoảng theo.”

“Mày thì hoảng cái gì?.”

“Tao lo cho mày chứ sao.”

“Sao phải lo cho tao?.”

Hưng đi chậm lại, cảm thấy sự mệt mỏi qua giọng nói của Nhiên: “Vì yêu.” Anh chỉ nói thầm trong miệng chứ không nói to hẳn. Nhiên tựa hẳn đầu vào bờ vai của anh, khẽ nhắm mắt lại. Suốt cả quãng đường còn lại chẳng ai nói với ai câu nào. Khi gần về đến nhà Nhiên, Hưng nhích nhích vai: “Diệu Nhiên! Tỉnh đê, về đến nhà rồi.”

Nhiên mơ hồ mở mắt nhìn về phía trước. Dụi dụi mắt cho tỉnh. Xe Hưng dừng lại trước cổng nhà cô: “Ngủ ngoan nhá!.”

Nhiên xuống xe, vẫn còn buồn ngủ: “Um! Bye.”

Hưng gỡ mấy ngọn tóc bị rối của cô ra, mỉm cười: “Bye! Nhớ ngủ sớm nhé!.”

Nhiên xoay người đi vào nhà.