“Trong khoảng thời gian vừa qua lớp ta đã làm rất tôi. Chúc mừng cả lớp.”- Cô Hương đứng trước lớp, giơ số tiền thường lên.
Cả lớp ồn ào.
“Liên hoan cô ơi.”
“Liên hoan đi cô ơi.”
Được học sinh đưa ra ý kiến như vậy cô Hương không đồng ý: “Tiền này sẽ để cuối năm liên hoan.”
Cả lớp lại ồn ào.
“Cuối năm còn quỹ lớp mà cô.”
“Cuối năm đóng quỹ lớp đi cô, bọn em có thiếu tiền đâu.”
Cô Hương lắc đầu, bỏ lại số tiền vào phong bì: “Các em còn nhỏ. Tiêu tiền tiết kiệm một chút đi. Bố mẹ các bạn cũng phải đi làm đấy chứ.”
Cả lớp cũng hiểu ý cô nên cũng đồng tình.
Hưng nghiêng đầu vế phía Nhiên: “Tối nay rủ cả lớp đi chơi không?.”
“Đi chơi?.”- Nhiên nhắc lại.
Mạnh Hùng từ bàn trên quay xuống: “Tối nay chơi đê! Quán nhà tao.”
Giờ ra chơi, Hưng đứng dậy: “Tối nay cả lớp cùng đi ăn liên hoan không?.”
Mọi người nhìn nhau gật đầu đồng ý: “Được tối nay.”
“Vậy 7h tối nay có mặt ở quán nhà thằng Hùng nhá!.”- Hưng nhìn xung quanh, rồi đứng từ trên cao nhìn xuống Nhiên: “Mày đi chứ?.”
Nhiên trầm tư hồi lâu, nháy nháy đôi mắt tuyệt đẹp của mình: “Cũng được!.”
..................
Đến tôi, cả lớp tụ tập tại quán ăn nhà Mạnh Hùng. Đây là quán ăn nhà Hùng nên Hùng cũng đã bảo trước bố mẹ mình sắp xếp bàn ghế và phòng ăn riêng nên cả lớp cũng có một không gian riêng. Đợi mọi người đến đủ cả lớp mới bắt đầu ăn. Nhiên vừa mở nắp lon bia uống cùng lớp thì Hưng ngồi cạnh giật lấy chai bia: “Mày vẫn muốn uống bia à? Muốn làm sâu rượu luôn à? Làm con gái uống bia không tốt đâu.”
Nhiên cắn môi, nâng mắt nhìn vào lon bia: “Được thôi! Không uống nữa.”
“Diệu Nhiên! Bia đâu?.”- Có đứa hỏi.
Nhiên nhìn sang chai bia Hưng đang cầm: “Có người không cho tao uống.”
Cả lớp cười quay mặt đi. Như Quỳnh truyền cho Nhiên lon coca: “Vậy mày uống coca đi. Còn thằng Khánh Hưng mày phải uống hết 2 lon đấy. Uống thay Diệu Nhiên.” Hưng nhìn xuống lon coca giúp cô mở. Nhiên nhận lấy lon coca.
“Nào zô cái nào.”
Cả lớp ồn ào chụm tay lại với nhau.
“Uống nhá!.”
Hưng uống hết lon thứ nhất rồi lại đến lon thứ hai. Nhiên lo lắng: “Mày uống vậy sao không?.” Bảo Duy lắc đầu: “Diệu Nhiên! Mày không phải lo. Mấy lon bia đã là gì với nó, rượu có khi nó còn uống đầy loại rồi ý chứ.”
Nghe vậy, Nhiên ra vẻ giận dỗi: “Thế mà cấm tao uống bia.”
“Mày là con gái khác.”- Hưng khoác tay qua cổ cô, hạ giọng.
“Diệu Nhiên! Định bao giờ có người yêu, công khai anh em tí chứ.”
Hưng im lặng mong chờ câu trả lời của cô. Anh cũng muốn biết thử.
“Khi nào tao đỗ HSK6.”- Nhiên đặt chai coca xuống bàn, bình thản nói.
“Cuối tháng 12 mày mới thi HSK6 mà.”- Tường Vy ở đối diện nói.
“Thì đấy.”
“Lâu vậy?.”- Bảo Duy uống một ngụm bia: “Cẩn thận hết thời học sinh mà không có đứa nào thèm yêu đấy.”
Ánh mắt mọi người cũng sẹt qua Khánh Hưng. Nhiên cũng cảm thấy mọi người nhìn mình và Hưng nên gỡ tay anh ra: “Ăn đi! Bọn mày định thanh lọc bụng bằng nước à?.”
Mọi người ngồi xuống ghế bắt đầu ăn. Hưng gắp một con tôm bóc vỏ rồi bỏ vào bát cô: “Ăn đi! Mày sắp thành que củi rồi đấy.”
“Khỏi lo. Không đến nỗi đấy đâu.”- Nhiên gắp lấy con tôm bỏ vào mồm. Hưng thấy dáng vẻ này của cô rất dễ thương, anh lau tay lấy giấy lau miệng cho cô: “Mày cứ như trẻ con ý nhỉ?.”
“Kệ bố tao.”
Ăn được một hồi lâu, Nhiên với tay gọi Khánh Linh : “Khánh Linh! Đi vệ sinh với tao.” Khánh Linh gật đầu đứng dậy. Nhiên nhờ Hưng cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài. Hình nền điện thoại của cô đã được thay đổi thành hình ảnh mà cô và anh chụp chung ngày mà cô biểu diễn thời trang thiết kế. Anh cười thầm rồi cẩn thân để điện thoại của cô lên điện thoại mình bên cạnh.
Linh và Nhiên nhìn thấy 2 người một nam một nữ đang ngồi ăn và người phụ nữa bỏ cái gì đó vào thức ăn.
“Thôi kệ người ta đi. Đi vệ sinh cái đã.”- Khánh Linh lôi tay của Diệu Nhiên đi. Ánh mắt của Nhiên vẫn để ý đến 2 người kia. Là tóc và một con ruồi. Họ đang bỏ vào trong thức ăn. Nhưng Nhiên lại nghĩ rằng họ đang lấy nó ra vì trong thức ăn mất vệ sinh nên cũng lờ đi. Chẳng chú tâm đến nữa.
Lúc đi qua thì thấy nhân viên quán và 2 người ban nãy đang cãi nhau.
“Có chuyện gì vậy ạ?.”- Nhiên và Linh đi đến cạnh chị nhân viên hỏi thử. Chị nhân viên quay lại: “Quán ăn của chúng tôi từ trước đến giờ làm ăn sạch sẽ, không có mất vệ sinh gì hết. Vậy mà bây giờ hai người này ăn xong lại đổ cho quán tôi làm ăn mất vệ sinh.”
Một chị nhân viên khác chạy ra, trên tay cầm điện thoại: “Đoạn camera này có thể làm bằng chứng.”
Nhiên và Linh nhìn nhau rồi cũng chụm đầu lại cùng xem đoạn video trong điện thoại. Quả nhiên là hai người này đã bỏ ruồi và tóc vào trong đồ ăn.
2 người kia có tật giật mình liền giật lấy điện thoại đập xuống đất. Nhiên không thể nhịn nữa. Điện thoại là của nhân viên trong quán. Các chị cũng đi làm thì mới có tiền mà mua điện thoại mà 2 người này lại dám giật lấy điệ thoại của người khác mà đập đi.
Chị nhân viên kia vội cúi xuống nhặt điện thoại lên. Điện thoại đã không bật được nữa.
“Tôi nói quán này làm ăn bẩn thỉu. Trong thức ăn thì có tóc và ruồi. Để mọi người ăn uống như này thật là mất vệ sinh. Tôi sẽ không trả tiền.”
Nhiên nhìn xuống thức ăn trên bàn. Thức ăn đã được ăn gần hết chỉ còn một chút. Đầu cô liền nảy số. Thì ra là bày trò để không phải trả tiền. Người lớn bây giờ mà còn sống vô trách nhiệm như vậy thì sao người trẻ có thể noi theo được chứ.
“Trong cam quay lại, rõ ràng là mấy người bỏ vào thức ăn quán chúng tôi mà, bây giờ lại đổ lỗi cho chúng tôi.”
Chị nhân viên cũng sợ bị đuổi việc và đánh giá của quán nên quát lại. Bà vợ vung tay tát thẳng vào mặt chị nhân viên: “Tôi sẽ đánh giá quán này 1 sao. ĐI làm nhân viên mà không biết tôn trọng khách hàng. Mấy người không được dạy khách hàng là thượng đế à.”
“Ở đây là con người sống với nhau, muốn thượng đế lên trời mà tìm.”- Nhiên đỡ lấy chị nhân viên, chửi lại người phụ nữa kia.
“Lại con nhóc nào đây, vào đây quấy rối bọn tao. Cẩn thận tao vả vào cái mặt mày đấy.”
Khánh Linh tiến lên chỉ tay vào mặt bà kia: “Nhóc cái gì mà nhóc. Bà cũng chẳng có quyền vả vào cái mặt này đâu. Là người lớn mà lại thích sử dụng hành động với người khác, ông chồng thì không có não cãi không thành thì đi đập điện thoại người khác. Tội lỗi bị phơi bày ra xong sợ chứ gì. Đi ăn được thì cũng trả tiền được. Mắc gì mà phải chơi cái kiểu tính kế bẩn hạ thấp quán người ta. Mấy người vui lắm à?.”
Bị nói trúng tim đen, 2 người kia nói không nên lời.
“Lúc nào cũng nói mình lớn mà ý thức như này thì nói gì đến mấy đứa nhóc này.”- Nhiên đứng cạnh Khánh Linh, thêm ý.
Ông chồng đi đến đẩy Linh với Nhiên. Cả 2 vẫn còn đang giữ thái độ tôn trọng người lớn chứ không thì ông này xong đời luôn rồi.
Từ sau Hùng với Hưng lao đến. Hưng đẩy ông kia cách xa người Nhiên: “Không làm gì đấy.”
Bà vợ tự dưng hét lên: “Mọi người xem này. Giới trẻ ngày nay sống vô tâm như này đây. Lôi đàn lôi đúm ra bắt nạt vợ chồng chúng tôi. Đúng là rác rưởi của xã hội mà.”
Khánh Linh nhìn chằm chằm bà kia: “Này bà diễn còn hay hơn diễn viên hạng A rồi đấy.” Ông chồng nghe xúc phạm vợ mình như vậy thì đẩy Khánh Linh. Linh lùi lại bao nhiêu bước Hùng bước lên bấy nhiêu bước, Hùng mạnh tay đẩy ông ta ngã xuống ghế: “Điên à?.”
Tự dưng dạo này tính cách của Hùng đã hơi cọc rồi mà nay còn va phải mấy người như này chắc nó đốt quán nhà nó luôn.
“Gọi quản lí ra đây. Tôi muốn nói chuyện với quản lí.”- Bà vợ nhìn nhân viên ra lệnh.
“Khỏi cần quản lí, chủ quán ở đây.”- Hùng đanh giọng nói.
“Cái thằng ranh con vắt mũi chưa sạch như mày mà còn đòi làm chủ quán á?.”
Hùng mở điện thoại: “Vu khống cho quán nhà tôi làm ăn bẩn thỉu. 2 người cũng có thể lên phường nói chuyện đoàng hoàng. Bằng chứng tôi có đủ.” Đây là quán nhà Hùng nên Hùng cũng có thể theo dõi được camera. Ban nãy khi đi ra ngoài tìm Khánh Linh với Diệu Nhiên thì nghe thấy tiếng cãi nhau của Linh và Nhiên. Hỏi một số nhân viên thì biết chuyện quán bị vu oan. Hưng với Hùng liền phi ngay ra đây xem tình hình.