Nắng Có Mang Em Về

Chương 68

Nhiên nói xong thì cũng quay người đi thẳng đến chỗ hội bạn đang đứng. Khánh Nam nhìn theo nhưng bị Quỳnh Anh ngăn lại.

“Nguyễn Vũ Khánh Nam! Anh nên biết anh có người yêu rồi đấy!.”

“Người yêu cái lờ. Tao và mày đã chia- tay rồi. Bớt ảo tưởng đi.”- Nam lạnh nhạt nói rồi cũng bỏ lại Quỳnh Anh.

“Anh ơi! Cho em xin fb được không ạ?.”

“Anh ơi cho em xin in4 đi ạ!.”

Có 2 em gái đi đến chỗ Hưng chìa điện thoại ra xin nick Facebook. Hưng dừng lại hành động lau tóc. Để chiếc khăn xuống cổ, nhìn về phía Diệu Nhiên đang đứng gần đó. Nhiên đang đứng dựa vào khung thành nhìn lại anh. Hiểu ra vấn đề, cô liền đứng thẳng dậy đi về phía anh. Nhiên cầm theo trai nước trên tay.

2 em kia thấy Hưng không phản ứng gì liền cảm thấy ngại cúi mặt nhìn nhau cười.

“Hai em học ở THPT B hả?.”- Hưng khẽ hỏi. Được Hưng hỏi mà 2 em kia nhìn rất bình tĩnh nhưng hình như trong lòng đang gào thét lên rồi. Cái giọng nói vừa trầm vừa ấm áp của anh rất quyến rũ người khác.

2 em kia gật đầu dơ điện thoại ra lần 2 nhưng Nhiên đi đến mở chai nước ra đổ xuống. Cũng may là 2 em thu nhanh điện thoại lại chứ không là điện thoại đã ướt hết rồi. Đổ hết nước trong chai nước, Nhiên mới đóng nắp lại ném vào thúng rác gần đấy.

“2 em cũng biết chọn người đấy. Biết đây là người của chị không?.”- Nhiên khoanh tay trước ngực, lắng giọng.

2 em nắm lấy tay nhau cúi đầu, mặt đã đỏ hết lên: “Em xin lỗi em không biết ạ!.”

“Nên biết trai đẹp bây giờ có người yêu hết rồi. Đừng nên xin in4 linh tinh như vậy. Dễ bị vả mặt lắm đấy.”- Nhiên hờ hững nói.

2 em kia quay người bỏ đi. Nhiên quay sang nhìn anh: “Badboy Khánh Hưng đúng là một cục nam châm đi hút gái mà.” Hưng không ngừng nở nụ cười trên môi: “Mày nói lại câu vừa nãy đi. Cái gì mà người của chị.” Hưng đang rất khoái câu nói này của Nhiên. Nếu biết trước anh sẽ mở điện thoại ghi âm để nghe cho đã.

Nhiên nâng lông mày. Nắm lấy 2 đầu của chiếc khăn trên cổ Hưng kéo khuôn mặt đẹp trai của anh xuống gần mặt mình. Trạng thái khuôn mặt gần sát nhau này đã quá quen với hai người.

Nhiên nói rõ ràng từng chữ một: “Đây là người của chị.”

“Nói rõ hơn đi.”- Hưng nghiêng đầu, gãi gãi phần tóc sau gáy khiến nó hơi rối.

Nhiên lấy hơi, nói rõ ràng: “Nguyễn Vũ Khánh Hưng là của chị.”

Hưng không khép được miệng nữa rồi. Niềm vui của anh đã được nhân lên gấp đôi. Mà không phải gấp đôi đâu mà là gấp trăm gấp nghìn mới đúng. Câu nói này chắc chắn anh sẽ không quên được.

Nhiên thả lòng tay rồi buông chiếc khăn ra. Hưng theo phản xạ đứng thẳng dậy: “Từ giờ cũng đã có người đuổi gái giúp rồi. Lo gì chứ.”

“Mày chỉ hút được mấy em Sugar Baby thôi chứ chẳng có gì tốt đẹp.”

“Tao lại chẳng thích Sugar Baby, bây giờ tao cần một người yêu thật. Như thế mới không có ai quanh quẩn bên tao nữa.”

Nhiên chỉ ngón tay vào ngực anh: “Vậy thì chờ ế đi.” Nói xong Nhiên cũng đi thẳng. Hưng chạy theo sau, khóc vai cô: “Người đẹp trai như tao mà ế thì không phải quá phí đấy chứ.”

“Mày bớt tự luyến đi.”

“Tao nói thật mà, có tự luyến đâu.”

.....

Liên tiếp sau đó là những ngày thi thể thao. Nhiên đại diện trường thi về môn điền kinh. Hôm đó là chủ nhật. Từ sớm mọi người đã có mặt để cổ vũ tinh thần cho Nhiên.

“Cố lên! Bọn tao tin mày.”- Nhóm bạn của cô mạnh miệng cổ vũ. Nhiên cười trừ: “Um! Cố thì cố thôi.”

Đúng 8h sáng, cuộc thi chạy bắt đầu. Nhiên căng thẳng đứng vào vị trái xuất phát. Nhóm bạn ở bên trên đã bắt đầu hò hét cổ vũ. Khánh Hưng đứng ngoài lo lắng. Anh sợ cô bị chẹo chân hoặc ngã khi đang chạy. Chạy 1000m này cũng không quá khắc nghiệt nhưng anh lại rất lo lắng. Tâm trạng bồn chồn. Anh ở bên ngoài cũng đứng bằng với cô. Khi tiếng còi xuất phát, anh cũng xuất phát cùng cô. Cả 2 chạy song song với nhau nhưng không thể chạm vào nhau. Mọi người liên tục rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này.

Nhiên đang chạy nhưng cũng nhìn ra ngoài. Thấy Hưng đang chạy cùng mình, tốc độ của cô bỗng giảm lại. Cô chạy từ từ nhìn theo bóng anh bên ngoài. Thấy cô chạy chậm lại, anh cũng chậm lại. 2 người nhìn nhau, Hưng nhìn về phía trước. Thấy mấy trường khác đã chạy xa Diệu Nhiên một chút rồi nên nhìn cô, dùng cái gật đầu để cổ vũ tinh thần. Nhiên cụp mắt, nhìn thẳng về phía trước, cô tăng tốc, anh cũng tăng tốc.

Khoảnh khắc mà cô chạy được đến vạch đích cũng là lúc anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhiên chống tay xuống đầu gối, thở. Mọi người trên khán đài, hò hét: “Đinh Ngọc Diệu Nhiên! Nguyễn Vũ Khánh Hưng.”

“Diệu Nhiên làm tốt lắm!.”

“Về nhất rồi, Diệu Nhiên ơi!.”

Hưng chống tay vào hông, mệt mỏi mỉm cười. Nhiên đứng thẳng, hơi thở dồn dập nhìn anh mỉm cười. Cô đi đến đập tay với anh: “Lần sau mày chạy thay tao luôn đi.”

“Làm gì còn lần sau. Năm nay cuối cấp rồi mà.”- Hưng vén những lọn tóc xõa xuống mặt cô ra sau tai.

Khánh Linh đi đến ném cho cô và anh hai chai nước: “Uống đi! Hai đứa mày hợp đôi phết đấy. Tao còn tưởng ngôn tình ngoài đời thật.”

Minh Ngọc hích đểu Linh : “Thế mà lần trước đứa nào bảo ship với Khánh Nam. Phét lác nó quen.”

Nhiên và Hưng đỡ lấy chai nước mở ra uống. Nước mát lạnh ngấm vào người khiến cô cảm thấy đỡ nóng hẳn. Vượt qua được vòng loại này là tốt rồi. Các vòng trong vẫn còn nhiều điều thú vị lắm đây.

.................

Sáng hôm sau, trong giờ chào cờ. Thầy hiệu trưởng công bố các lớp được giải trong cuộc thi thiết kế thời trang tái chế và văn nghệ 20-10.

“Khuyến khích: 10C3, 12B3, 11A2, 10C2. Giải ba: 11E1, 12C1, 12A4. Giải Nhìn: 11D2, 10C4. Giải nhất...” Thầy dừng lại, cau mày. Lớp này bao năm nay mấy cái văn nghệ này còn chẳng thèm quan tâm đến. Nếu thi cũng chỉ qua loa mà lại giải nhất, thật sự ngạc nhiên. Thầy đi xuống dưới hỏi lại ban giám khảo ngày hôm ấy.

Phía dưới sân trường mọi người nồn ào không biết giải nhất là lớp nào.

“Lớp năm nay lại chẳng có giải rồi.”- Thảo Nguyên ôm đầu gối thất vọng.

“Năm nào chả vậy. Kệ đi. Lớp mình cũng chẳng cần mấy cái đấy.”- Tường Vy ngửa đầu nhìn lên trời.

“Giải nhất là lớp 12D1.”- Thầy cầm mic nói.

Cả lớp ồn ào. Trợn tròn mắt nhìn nhau. Thầy không đọc nhầm chứ. Diệu Nhiên quay lại, vả vả vào mặt mình: “Tao không nghe nhầm đúng không.”

Tất cả lắc đầu: “Lớp mình nhất rồi.” Niềm vui của họ khi lần đầu tiên có được cái giải trong trường. Từ trước đến giờ nếu có giải gì thì cũng chỉ được giải lớp cá biệt nhất trường thôi chứ cái này thì thật không ngờ...

Lớp trưởng đại diện lên nhận giải nhưng mọi người không cho mà đề nghị Nhiên lên. Cô cũng chấp thuận đứng lên, chạy lên sân khấu đại diện cho lớp.

“Đây mới là khuôn mặt đại diện cho lớp chứ. Hoàn hảo.”- Tuấn Kiệt buông lời khen Diệu Nhiên.

Đỗ Đại đá vào ghế của Kiệt: “May mà nói nữa cẩn thận ai đó bẻ răng mày đấy.”

Kiệt bịt miệng quay lại nhìn Khánh Hưng: “Tao lỡ lời.”

Hưng không nói gì mà nhìn lên sân khấu. Nhận tiền xong Nhiên chạy xuống, mở phong bì ra: “3 triệu nhá!.”

Nhiên dơ 6 tờ 500 lên trước lớp. Bây giờ lớp mới trải qua cái cảm giác được đứng nhất trường nó như thế nào. Từ bây giờ họ chính xác rời khỏi cái đáy xã hội nhưng vẫn nằm trong danh sách đen của nhà trường.