Nắng Có Mang Em Về

Chương 67

“Vậy thì tốt. Mày mà hét thì chắc không thành tiếng luôn đấy. Mới ốm dậy, bảo vệ sức khỏe cho tốt.”- Hưng lau lau tóc mình. Nhìn cái dáng vẻ này của Khánh Hưng cô mà không mê chắc chắn cô không phải Đinh Ngọc Diệu Nhiên. Mấy giọt mồ hôi nhỏ xuống khuôn mặt anh, chảy dọc theo khuôn mặt không góc chết kia nữa. Mái tóc ướŧ áŧ toàn mồ hôi, bộ quần áo đá bóng màu trắng thêm cái chiều cao 1m75 của anh nữa thì đúng là gu của biết bao cô gái.

“Mày nhìn gì vậy?.”- Hưng quàng chiếc khăn xuống cổ mình nhìn cô.

“À...”- Nhiên nghĩ lấy cái lý do để đỡ bị phát hiện: “Áo mày tại sao lại là số 2 vậy?.” Một cái lý do vô lý đến lạ thường như thế nhưng Hưng vẫn trả lời: “Ngày sinh nhật mày.”

“Hả?.”

Hưng nhếch mép: “Ngày sinh nhật mày.”

“Diệu Nhiên! Cầm hộ cái khăn cái.”- Huy Nhất ném cái khăn cho cô. Hưng quay lại nhìn nó, giật lấy cái khăn trên tay Nhiên ném trả lại cho Nhất: “Của đứa nào đứa nấy cầm.”

Nhất đỡ lấy cái khăn, bĩu môi khinh thường: “Anh em cái l*ồ*n.”

Hiệp 2 chuẩn bị bắt đầu nên Nhiên quay người đi lên khu khán đài ngồi cùng hội bạn.

“Khánh Linh đâu?.”- Nhiên nhìn xung quanh hỏi.

Tường Vy chỉ xuống phía dưới: “Kia.”

Khánh Linh đang đứng đấy đưa nước cho Đặng Lâm Minh 12B3. Nhiên ngồi xuống lắc đầu: “Chịu con này rồi đấy.”

Từ xa chỗ Diệu Nhiên ngồi tlại thấy Mạnh Hùng đi đến giật chai nước uống hết rồi ném cho Lâm Minh.

“Thằng chó này, mày làm cái gì vậy?.”- Linh lườm Hùng.

“Mày giả ngu à?.”- Hùng lườm Lâm Minh nhưng câu nói là dành cho Khánh Linh.

“Đỗ Mạnh Hùng! Mày vô duyên vừa thôi.”- Lâm Minh nghiêm túc nói. Trái ngược với sự nghiêm túc kia, Hùng lại vô cùng cợt nhả: “Cảm ơn vì đã khen tao vô cùng duyên dáng nhé!.”

Lâm Minh nhíu mày, nhìn sang Khánh Linh: “Cảm ơn tấm lòng của mày vì đã đưa nước cho tao...”

“Con gái lớp tao quý hơn vàng hơn ngọc mấy thằng lớp khác mà đòi tán tỉnh hay yêu đương gì thì cũng phải hỏi ý kiến bọn này đã. Mấy thằng ăn chơi lêu lẩng như mày thì không xứng đáng để trở thành người yêu của Phạm Huyền Khánh Linh này! Ok.”- Mạnh Hùng không cho Lâm Minh nói hết mà xen vào giữa, tự khẳng định chủ quyền.

Khánh Linh đứng chắn trước mặt của Lâm Minh: “Đỗ Mạnh Hùng! Chuyện của tao không liên quan đến mày. Hơn nữa mối quan hệ xung quanh của tao thì mày có quyền gì mà cấm.”

Mạnh Hùng khựng lại vài dây. Nhìn xuống vỏ chai nước dưới đất rồi dẫm lên nó. Ánh mắt hiện lên ý gì đó tâm trạng nhưng Khánh Linh không nhận ra.

“Không liên quan!...”- Mạnh Hùng nói lại 3 từ đấy rồi quay người bỏ đi.

Khánh Linh quay lại nói với Lâm Minh: “Xin lỗi mày! Mấy đứa lớp tao nó hơi có vấn đề về não bộ. Có gì thì nói sau nhá! Thi đấu tốt.” Lâm Minh xua tay: “Không sao.”

2 đứa tạm biệt nhau rồi Khánh Linh chạy lên khán đài luôn.

“Sao tán được anh Lâm Minh của mày chưa?.”- Thảo Nguyên trêu Khánh Linh.

“Mày cứ chờ đi. Rồi tao sẽ tán được thôi! Tại thằng cờ hó Hùng mà tao với Lâm Minh chả nói chuyện được với nhau. Ghét.”- Khánh Linh hậm hực ngồi xuống ghế, mở chai nước bên cạnh uống cho đỡ tức.

“Tao thấy thằng đấy bình thường mà sao mày thích được vậy.”- Diệu Nhiên quay mặt về phía Linh.

“Tao mà biết được lí do đã tốt.”- Khánh Linh hạ chai nước xuống, để gọn ra sau ghế.

“Vào!.”- Cả khán đài bên trường THPT C bỗng hét lớn.

“Khánh Hưng đỉnh vãi.”

“Mày ơi vào góc chữ A luôn kìa.”

“Anh Khánh Hưng giỏi vậy.”

....

Những lời khen vang lên từ sau hàng ghế của Nhiên. Cô hơi quay lại nhìn mọi người rồi nhìn xuống sân. Không biết có phải do khoảng cách xa nên nhìn nhầm hay không mà cô nhìn thấy anh đang nhìn về phía mình rồi cười. Nhiên cũng đắm chìm vào ánh nhìn của Hưng.

Hưng nháy mắt với cô. Giữa hơn 100 người ngồi trên khán đài kia, cô chính là người nổi bật nhất trong mắt anh. Dù cô có ở tít hàng giữa nhưng bóng dáng của cô lại là thứ rất quen thuộc và dễ nhìn thấy nhất với anh. Lạc lõng giữa đám đông nhưng lại là tâm điểm đối với anh.

“Hay đấy! Tưởng nay mày thiếu cơm chứ.”- Bảo Duy đập tay với Hưng, cúi người chỉnh tề lại đôi giày. Hưng kéo áo lau mồ hôi. Để lộ ra cơ bụng của mình. Những người có mặt, chủ yếu là con gái thấy vậy thì đều trầm trồ hét lên.

“Anh áo số 2.”

“Anh số 2.”

“Anh Khánh Hưng.”...

Nhiên cảm thấy khinh những người kiểu này vô cùng. Cô cảm thấy nó cứ lố lố sao ý. Bên trường THPT B đều đang chú ý đến Khánh Hưng.

“Đẹp trai quá cũng là tội đấy!.”- Duy vỗ vỗ bả vai Hưng, cười cười châm chọc. Hưng không trả lời nhìn vè phía khán đài. Ánh mắt khó chịu được bộc lộ rõ trên khuôn mặt của Nhiên khiến anh lấy lại được tinh thần.

Tiếng còi tiếp tục trận bóng. Cứ thế liên tục thêm 3 quả nữa vào lưới của THPT B. Họ cũng chẳng dám gáy nữa. Khánh Hưng ghi được 2 quả vì anh chơi ở vị trí tiền đạo và cũng được tin tưởng cho đá phạt.

Kết thúc trận đấu mọi người lôi nhau xuống chúc mừng. Nhiên đang định đi đến chỗ Khánh Hưng thì Khánh Nam đi đến trước mặt: “Mày thấy trận đấu hôm nay thế nào?.”

Nhiên nhìn Khánh Nam nói nhanh: “Rất tốt.”

“Chỉ có vậy thôi à?.”- Nam lắc lắc chai nước trên tay, hỏi tiếp.

“Không vậy thì như nào. Ít nhất thì tao cũng chưa đánh giá là không tốt.”- Nhiên muốn chửi vào mặt Nam luôn nhưng cố nén lại.

Nam cảm nhận được sự cáu gắt của Nhiên nên nhìn về phía Khánh Hưng: “Um!.” Nhiên cũng chẳng biết nói gì, bước chân vừa nhấc lên thì Quỳnh Anh chạy đến ôm cánh tay phải của Nam: “Anh mệt lắm không?.” Nam khó chịu cố rút tay ra: “Mày bị gì vậy? Buông tha cho tao đi.”

“Anh đừng có giận dỗi gì nữa. Em biết lỗ rồi mà.”

“Phan Quỳnh Anh.”- Khánh Nam phát cáu với Quỳnh Anh.

“Nguyễn Vũ Khánh Nam.”- Nhiên nói đồng thời với Nam luôn. Nam ngẩng mặt nhìn cô, khóe môi giật giật.

Nhiên nhìn xuống cánh tay đang được nắm chặt kia và nhìn thẳng vào mắt Nam: “Mày cũng nên biết chịu trách nhiệm với hành động của bản thân đi. Ai làm nấy chịu. Tao không biết mày với Quỳnh Anh có xích mích gì nhưng cũng đưng quá phũ với nó như vậy. Dù sao Quỳnh Anh chuyển về đây cũng vì yêu mày và muốn mày quay lại. Con gái cũng có tự trọng của mình nhưng một người sẵn sàng hạ thấp tự trọng để theo đuổi mày thì mày nên biết trân trọng chút đi. Thanh xuân của một đứa con gái nó quý lắm chứ. Đừng có kiểu ăn ốc đổ vỏ như vậy.”

Cô nói một tràng dài như vậy. Nam không dám nói gì. Diệu Nhiên rất giỏi. Cái gì cũng biết nhưng chỉ tình cảm của Nam dành cho cô là cô lại chẳng may thảy tới. Thật sự yêu đơn phương rất đau nhưng Nam vẫn cố tạo cho mình một chút hy vọng. Ngày ngày được nhìn thấy cô và bắt chuyện được với cô thôi. Từ khi Quỳnh Anh chuyển về, khoảng cách của Nam với Nhiên đã bị đẩy ra rất xa. Một ngày đi học có khi chẳng thèm nói gì với nhau. Đó là điều Nam vô cùng đau đớn.