Về nhà Nhiên cũng được gia đình tổ chức sinh nhật.
“Mừng nhóc con 17 tuổi.”- Đức Hải đội lên đầu Nhiên chiếc mũ sinh nhật: “Có tất cả trừ vất vả. Đặc biệt là đỗ Đại Học nhá!.” Nhiên quay lại ôm lấy anh trai: “Cảm ơn anh trai yêu dấu của em.” Hải nhăn mặt đẩy cô ra: “Bớt bớt lại. Lúc nào cũng chửi bảo ghét lắm vậy mà bây giờ bày đặt.”
“Kệ em.”- Nhiên cũng đẩy lại.
Bà Thu Hương và ông Quốc Trường đập tay xuống bàn: “Nào cắt bánh đi.” Nhiên đi đến chỗ bố mẹ ôm lấy họ: “Cảm ơn bố mẹ đã tổ chức sinh nhật cho con.” Cô lại quay lại ôm lấy chị dâu: “Chị Phương! Em có lòng nói cảm ơn mà anh ta không nhận. Chị xử lí hộ em nhá!. Cảm ơn chị gái của em.” Đức Hải cong môi: “Thôi nhá! Không xử lí được đâu. Cẩn thận cháu em đấy.”
“Cháu em.”- Nhiên buông chị dâu ra nhìn xuống bụng chị: “Chị có thai rồi.” Thu Phương xoa xoa bụng: “Um.” Nhiên vui quá mà nhảy cẫng lên, đỡ chị ngồi xuống ghế: “Cháu em là phải được sinh ra mạnh khỏe.” Cô quay lại nhìn anh trai: “Từ bây giờ anh mà làm gì động đến chị ấy và cháu em thì anh cứ dè chừng đấy. Hơn nữa đừng có để con nào léng phéng đến gần chị ấy.”
“Đây là vợ anh, anh tự lo.”- Hải ôm lấy Phương. Nhiên đẩy Hải ra, vênh váo: “Vợ anh nhưng là chị em và cháu em.”
“Không có anh thì em có cháu à?.”
Nhiên suy nghĩ lại khi nghe câu nói này của Hải.
“Cứ coi như anh có công.”- Nhiên di chuyển đến trước chiếc bánh, chắp tay ước: “Tôi ước tôi sẽ đỗ Đại Học Thanh Hoa của Trung Quốc.”
Xong cô lấy hơi rồi thổi nến. Sau đó thì mọi người cùng nhau ăn bánh.
“Em mong là con gái.”- Nhiên xoa xoa bụng của chị dâu, gõ nhẹ lên đôi môi hồng mà không cần son của mình.
“Đương nhiên! Có con gái sẽ dễ nuôi nên nó cũng là ước muốn của anh.”- Hải đút miếng hoa quả vào mồm Thu Phương.
“Không! Em ước chị Phương sinh con gái để em kể cho con bé nghe bố nó đã từng dạy hư gì của nó như thế nào. Như kiểu là dạy trêu chó ở quê ngoại, dạy trèo tường hái ổi, dạy cãi lại người khác, bắt gì của nó đi học Karate chỉ để ở nhà cày game. Bắt đi học võ xong hối hận bảo biết thế không cho đi học võ nữa. Đã thế còn dạy gì nó chơi game, chửi thề, trốn học, chép phao,... không thể kể hết được.”- Nhiên ngắm nghía móng tay mình, miệng cứ hoạt động kể hết mọi thứ về anh trai mình.
“Đinh- Ngọc- Diệu- Nhiên.”- Hải gằn rõ tên của cô.
“À! Em cũng phải truyền lại những gì anh đã dạy cho em cho con bé nữa.”- Nhiên chỉ ngón tay vào mặt anh, nói thêm.
Ông Trường, bà Hương nhìn nhau: “Xin hai đứa để cháu mẹ được yên. Nó mà nổi loạn như 2 đứa nữa chắc nhà này loạn.”
Nhiên khẽ chu mỏ: “Bố mẹ cứ yên tâm. Cháu của bố mẹ sẽ được con truyền dạy những thứ rất trong sáng và ngoan ngoãn như kiểu giấu bài kiểm tra, bật lại giáo viên, cày game đêm, ăn trộm, trêu chó thế thôi.” Hải cốc vào đầu cô em gái: “Em mà nói nữa thì cứ coi chừng cái đầu này.”
“Anh mà cốc nữa là con gái anh sau này cũng bị lõm trán đấy.”- Nhiên ôm đầu bật lại.
“Tính xem cháu ta sau này tên gì nào.”- Bà Hương xoa xoa bụng của Phương. Phương cũng chỉ mỉm cười nhẹ: “Cứ để bố mẹ và Nhiên đặt thôi ạ! Chứ để chồng con đặt con sợ lại không tốt cho lắm.” Lại một người nữa chống lại Hải.
“Lại đến em.”- Hải cạn lời chỉ ném ra được vài chữ.
Nhiên mở điện thoại lên mạng tra: “Tên của cháu em phải đẹp và đặc biệt là phải hay. Bố họ Đinh thì đặt tên gì được nhỉ.” Nhiên lục tung Google tìm rồi bỗng nhiên vỗ tay mạnh.
“À! Đây. Tên này cũng được, con gái trước nhé!.”
Mọi người đều mong chờ những cái tên mà Nhiên tìm.
“Đinh Hà Vân Anh nek! Đinh Ánh Linh, Đinh Ngọc Mẫn Nhi này....”- Nhiên cố gắng liệt kê hết những cái tên đẹp ra: “Còn con trai thì Đinh Khánh Hoàng, Đinh Nam Khánh...”
“Con của con con sẽ tự đặt, bố mẹ mà để con nhóc này đặt là nổi loạn luôn đấy.”- Hải giật điện thoại trên tay Nhiên không cho cô đọc nữa.
Nhiên cố giật lại điện thoại nhưng không thành. 3 người còn lại chỉ biết ngồi bất lực. Không trị được cái tình cảm anh em này.
.........................
Chiều hôm sau là đội bóng của trường sẽ đi thi đấu. Trường của Nhiên sẽ đấu với trường THPT B ở vòng loại. Hơn 1h chiều, mọi người đều có mặt ở trường để đi cổ vũ.
“Mày nghĩ trường nào sẽ thắng?.”- Minh Ngọc vỗ vỗ vào chân Nhiên.
“Chắc trường nó.”
Ngọc vỗ mạnh vào vai cô: “Không mong trường mình thắng lại đi mong trường khác thắng. Não mày có vấn đề à?.” Nhiên không quan tâm lắm đến vấn đề này: “Thì kệ. Thắng thì mừng, thua có sao đâu.”
“Mày lạc quan nhờ?.”- Uyên Thư ngồi xuống, đưa nước cho hội bạn.
“Thì cứ lạc quan lên! Sao đâu.”- Nhiên vẫn bình thản trả lời.
Trận đấu bắt đầu. Trường THPT C ngồi im, chẳng muốn nói gì. Đôi khi hét hò vài câu. Còn về THPT B thì lại gáy rất to. Nào là trường tao chấp, nào là trường tao thắng chắc...
“Mẹ! Chúng mày lắm mồm vậy. Im mọe cái mồm vào xem nào. Gáy cái đb chúng mày, còn chưa biết ai là thóc ai là gà đâu. Chắc xong trận này loại từ vòng rửa xe ch*t c*n m’ẹ chúng mày đi.”- Tường Vy đứng bật dậy chửi lại bọn đội bên. Cái mồm của Vy còn to hơn cái loa ở đây. Vy nói mà tất cả mọi người đều nhìn về phía nó vì câu bật lại quá tục tĩu.
Ngồi xem, ăn uống, bấm điện thoại mãi mới xong hiệp 1. Nhiên đi xuống phía dưới sân, lấy chai nước phát cho mấy đứa trong lớp. Nhiên vừa lấy ra một chai thì Hưng liền đi đến giật lấy: “Cảm ơn nhá!.” Nhiên thở dài đưa chiếc khăn cho Hưng lau mồ hôi: “Khỏi.” Hưng ném chai nước sang một bên, nhận lấy chiếc khăn: “Mày đừng hò hét làm gì. Mày đang ho với đau họng còn gì. Kệ bọn nó, trường mình không thua được đâu.”
Thế trận bây giờ đang là 1-0 nghiêng về phía THPT B. Còn 1 hiệp nữa nên cũng chẳng lo. Mà căn bản là Nhiên cũng chẳng muốn hò hét làm gì. Kết quả cuối cùng mới là quan trọng. Đọ giọng cổ vũ với bên kia chỉ khiến trường mình thêm nhục thôi! Càng nói càng quê. Nhỡ đâu bên nó thắng thì mình lại nhục. Trong tỉnh có bao nhiêu trường cơ mà. Trường nó thắng được trận này thì các trận sau gặp đội khác cũng chẳng biết trước được.
“Mày nghĩ tao rảnh lắm ý mà đi cãi lý với trường kia. Khinh vãi.”