Nắng Có Mang Em Về

Chương 65

“Thì bọn tao cũng mua bánh kẹo mà.”

Lúc này Nhiên mới để ý đến 3 chiếc bánh trên bàn.

“Diệu Nhiên, ước đi còn cắt bánh.”- Khánh Nam chỉ vào những chiếc bánh trên bàn.

Cô đi đến ước rồi thổi nến ở 3 chiếc bánh. Đang định cắt chiếc bánh ở bên ngoài trước thì Khánh Hưng đi đến lấy chiếc bánh màu đen ra: “Cắt cái này trước đi.”

Chiếc bánh đó là anh đã đặt riêng cho cô. Bởi vì Nhiên từng nói thích màu đen nên anh đã đặt màu đen. Nó được đặt giống với sở thích của cô từ cách trang trí đến màu sắc. Nhiên rất vừa ý với chiếc bánh này.

Hưng cúi người cùng Nhiên cắt bánh. Một tay anh vòng qua người cô, chống xuống bàn. Một tay nắm lấy tay cô cùng cắt bánh. Mọi người xung quanh đều nhìn họ ao ước.

“Mày nghĩ xem có phải Khánh Hưng thích Diệu Nhiên không?.”- Uyên Thư sắc xảo nhận ra.

“Tao không nghĩ là thích đâu. Hình như là đang theo đuổi nhưng Nhiên không nhận ra ý.”- Minh Ngọc cũng hợp ý theo Uyên Thư.

Chiếc bánh được cắt ra thành từng miếng. Anh giúp cô để vào đĩa rồi chia ra cho mọi người. Mạnh Hùng đẩy chiếc bánh mà cả lớp đặt ra cho cô: “Rút.” Hùng cầm cây nến được cắm ở chiếc bánh bắt cô kéo lên. Nhiên cũng thử rút lên. Cô không tin vào mắt mình. Toàn tờ 500 được gắn lại với nhau tạo thành một dây dài. Không phải dài mà là rất dài.

“17 tuổi 17 tờ 500 nhá!.”- Khánh Hưng chiều chuộng nhìn cô.

“Cắt bánh đi.”

“Diệu Nhiên cắt bánh...”

Nhiên cằm lấy con dao cúi người chuẩn bị cắt bánh thì ngay lập tức cả lớp đã có sự chuẩn bị lao đến úp bánh vào mặt cô. Mặt cô dính đầy kem. Nhiên không chịu thua bắt được vài đứa lại rồi úp lại vào mặt chúng nó. Một đống hỗn loạn nổ ra.

Khi trời đã dần tối mới buông tha cho nhau. Lôi nhau đi rửa mặt xong nhà đứa nào đứa nấy về.

“Diệu Nhiên!.”- Khánh Hưng nắm tay cô kéo lại.

Họ đang ở trong lán xe. Khung cảnh xế chiều ở trường đã tối. Điện đã được bật lên. Hiện tại chỉ có 2 người ở trong lán xe. Mọi người đều đã về và bạn bè của Nhiên thì đang đợi ngoài cổng.

“Sao vậy?.”- Nhiên ngây thơ rụt tay lại. Hưng lấy ra từ trong túi một chiếc hộp. Đây là món quà anh tặng cô nhân dịp sinh nhật nhưng ban nãy ở trên lớp đông người quá anh không dám lấy ra tặng.

Nhiên nhận lấy chiếc hộp: “Gì vậy?.”

“Mày mở ra đi.”

Nhiên theo lời nói của anh cũng mở ra. Chiếc vòng quen thuộc khiến mi tâm của cô cau lại: “Đây là chiếc vòng...”

“Thì nó là vòng mà.”

“Sao mày lại tặng nó cho tao, không phải bảo tặng crush rồi hay sao.” Chiếc vòng này chính là chiếc vòng hôm đó ở trong túi áo của anh. Nó vẫn còn nguyên và được đặt trong một chiếc hộp. Trên chiếc hộp in chữ Tiffany & Co. Chiếc nhẫn được treo trên chiếc vòng vẫn còn nguyên, kèm trên chiếc nhẫn là còn nguyên mác hãng Cartier. Kèm theo là một chiếc lắc tay không biết là của hãng nào.

“Mày nhìn nó giống chiếc vòng cũ lắm à.”- Hưng đút tay vào túi quần nhìn xuống món quà kia.

Chiếc vòng cũ anh đã ném nó đi rồi. Cái vòng đó từ lâu rồi với cả cũng chẳng ai dùng. Anh cũng chỉ mua lướt qua vậy thôi. Mẹ anh mà không bảo anh xem thử thì anh cũng chẳng mua. Còn chiếc nhẫn ở đó thì anh đã giữ lại vì nó có tên chữ cái đầu của Nhiên. Hiện giờ nó đang nằm trên ngón tay giữa của anh. Chiếc nhẫn Cartier kia là anh đặt đôi với chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Không thể công khai chủ quyền thì dùng cách này cũng tốt. Hơn nữa, món quà sinh nhật này anh cũng đã chuẩn bị từ lâu rồi. Chiếc vòng cổ cũ nói chỉ được đeo trên cổ một người thì làm gì có người nào được đeo đâu, bây giờ nó đang nằm trong thùng rác rồi.

“Chiếc lắc tay này của hãng nào vậy?.”- Nhiên cầm lấy chiếc lắc tay lên, nhìn một lượt. Hưng nhìn xuống chiếc lắc: “ PNJ.”

“Mày thừa tiền quá à? Có cần chơi hẳn 3 thương hiệu nổi tiếng đến vậy không. Mà món quà này thực sự không nhỏ đâu, mày đừng đùa tao. Mày nói là hàng Fake thì tao còn nhận chứ hàng Real thì tao chịu đấy.”- Nhiên bỏ chiếc lắc vào hộp, lôi tay anh ra nhét: “Tao xin từ chối nhận.”

“Có Gần nửa chục củ chứ có gì đâu mà nhiều.”- Hưng rút tay lại, đẩy món quà về. Nhiên cắn môi. Thằng cha này coi tiền như giấy thật à. Mà ở nhà cô cũng đâu có thiếu mấy đồ trang sức như này. Nhưng thật sự là ở lứa tuổi học sinh như này mà tiêu một số tiền lớn như thế là quá sức ấy chứ. 3 hãng trang sức này vô cùng nổi tiếng và trang sức ở chỗ họ thì vô cùng uy tín. Anh từng rất ghét cô mà bây giờ lại đập một số tiền lớn như thế vào cô thì cô không chấp nhận.

“Mày điên à? Ở nhà tao cũng có. Mày cầm về tặng cho bố mẹ mày còn được chứ tặng cho tao thì đầu óc mày có vấn đề thật đấy.”

“Đây là quà sinh nhật tao tặng mày mà.”

“Biết là vậy...”

Cảm thấy Nhiên cứ thích đôi co đòi trả lại, Hưng thở dài, nói dối: “Cái nhẫn này 2 củ, một củ rưỡi, vòng cổ 3 củ rưỡi. Được chưa?.” Nhiên không tin. Mấy cái món đồ này mà rẻ vậy thì còn gì là hãng trang sức thế giới nữa, có khi nó còn phá sản rồi ý chứ.

“Tao nói thật.”- Nhìn vẻ mặt hoài nghi của cô, anh cũng phải cố nói thêm để thuyết phục. Nhiên mở chiếc hộp sinh nhật ra nhìn rồi lại đóng lại: “Tạm tin và tao cũng tạm nhận.”

“Mày nhận là của mày! Nhớ đeo nhá! Đừng để tao buồn.”- Hưng xoa xoa tóc cô tiện tay véo bên má mềm mại của cô gái nhỏ.

“Đinh Ngọc Diệu Nhiên! Mày ngủ ở đấy à.”- Tiếng đám bạn gọi ở ngoài. Bọn nó đứng ngoài cổng trường gọi mà cô còn nghe thấy thì đủ hiểu mồm bọn nó ngang với loa trường luôn rồi.

Nhiên cảm ơn Hưng rồi chạy ngay ra ngoài cổng trường.

“Mày ngủ trong đấy à?.”- Khánh Linh cọc cằn trách cô.

“Không hẳn đâu.”- Nhiên mở cặp bỏ món quà vào cặp.

“Cái gì vậy Nhiên.”- Tường Vy chỉ tay vào cặp cô: “Quà sinh nhật à?.”

“Ai tặng vậy?.”- Thảo Nguyên cũng nhìn theo hướng tay Vy hỏi.

“Khánh Hưng.”

“Vãi cả lờ.”- Uyên Thư bất ngờ: “Đéo tin.”

“Thật!.”- Nhiên cố nói rồi lấy ra lại cho đám bạn xem. Nhìn qua một lượt, cả đám quay qua quay lại nhìn nhau.

“Này Diệu Nhiên! Có phải Khánh Hưng thích mày không?.”- Minh Ngọc chống cái đôi mắt gấu của nó nhìn cô.

“Đúng rồi đấy! Làm gì có thằng nào mà lại đi tốt với một đứa con gái mà không có lý do đâu chứ.”

“Chẳng đứa nào tự dưng đi tốt với một đứa con gái đâu, chỉ có thích thôi!.”

Họ liên tục góp ý cho Nhiên và những câu nói đó đều in trong tâm trí của cô. Đúng! Chẳng có thằng con trai lại tự dưng đi tốt với một đứa con hết. Cô và anh hiện tại có thể là bạn nhưng không quá thân. Nhưng cô vẫn gạt bỏ sang một bên những suy nghĩ ảo tưởng đấy mà nhìn về phía trước.

.........................