Nắng Có Mang Em Về

Chương 64

Nhiên gật đầu, để cặp xuống bàn. Hội bạn đưa mắt nhìn nhau.

“Diệu Nhiên! Chiều nay có ở lại tập Karate với chạy không?.”- Minh Ngọc hỏi.

“Chiều nào chả phải ở lại.”- Nhiên nhàn nhạt trả lời theo bản năng.

“Um”- Tường Vy đặt cốc trà sữa đến trước mặt Nhiên: “Uống đi! Của mày đấy.”

Nhiên chọc ra uống cho đỡ buồn ngủ: “Nay tự dưng tốt vậy ?.” Khánh Linh lả giả cười: “Bạn bè với nhau không nhớ tới nhau thì nhớ tới ai.”

“Tao tưởng mày nhớ đến anh Nam Dương của mày chứ.”- Nhiên uống một ngụm trà sữa trêu Khánh Linh. Khánh Linh tối sầm mặt, ngượng: “Nam Dương cái gì. Thằng đấy vừa xấu vừa tồi, tao đá rồi.”

“Bây giờ là Đặng Lâm Minh.”- Uyên Thư chỉ tay sang Khánh Linh.

“Lâm Minh 12B3 á?.”- Thảo Nguyên ném gói bimbim cho Nhiên, nhanh miệng hỏi.

“Chính nó đấy.”- Tường Vy thay Khánh Linh trả lời. Linh vội vã chữa cháy: “Ây khoan! Thằng đấy đẹp trai, học giỏi như vậy thì...” Nhiên dùng ngón trỏ ấn vào trán Linh: “Trapboy đấy mày. Không tốt đến nỗi vậy đâu.”

“Thằng đấy Trapboy cái gì, Fuckboy con m’ẹ nó rồi.”- Mạnh Hùng đi ngang qua, ngang nhiên góp ý.

“Liên quan à?.”- Khánh Linh chống không hỏi.

“Có lòng mà không có dạ.”- Mạnh Hùng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Khánh Linh: “Con gái bây giờ đúng là chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài rồi đánh giá một con người.”

Khánh Linh dùng chân đạp chiếc ghế của Hùng ra xa: “Mượn mày đánh giá à?.” Hùng ngồi yên vị trí, nhún vai: “Nói mà không nghe đến lúc đừng hối hận.”

“Tao chờ.”- Linh tỏ rõ thái độ ra mặt.

Hùng và Linh đều không ưa nhau. Ngày nào cũng phải cãi nhau ít nhất 2 lần mới yên.

“Khánh Hưng đâu rồi.”- Bảo Duy vỗ vào vai Hùng. Tuấn Kiệt kéo ghế ngồi xuống: “Nãy bảo đi có việc, đé’o biết đi đâu.”

“Loại nó thì việc cái gì, hay lại đi cùng con nào. Dạo này thấy thiếu hơi gái lắm đấy.”- Huy Nhất ngồi lên bàn, tay gặm dở cái bánh mì.

“Sắp vào lớp đến nơi rồi, chơi bời cái gì.”- Hùng chống tay vào thành ghế.

“Thế thì đi đâu được. Bình thường giờ này nó chả đến ngồi chửi tao rồi.”- Đỗ Đại chống tay vào hông, lắc đầu.

“Đi đặt bánh sinh nhật cho crush chứ sao.”- Nhật Huy không quan tâm nói.

“Nó có crush á?.”- Huy Nhất dừng ăn lại: “Sao chẳng thấy nói gì với anh em.”

Mạnh Hùng với Bảo Duy nhìn nhau: “Rồi hiểu rồi đấy.” Hùng với Duy đều nhìn về phía Diệu Nhiên.

“Tao còn tưởng chuyển trường xong quên cách tán gái rồi chứ.”- Bảo Duy cười cười, chỉ tay vào mặt Hùng. Hùng cũng phản ứng lại: “Biết chọn ngày.”

“Đừng nói là con Bảo Trâm nhá! Hôm trước nó bế con đấy mà tao đ’éo hiểu nổi đầu nó nghĩ cái gì luôn.”- Tuấn Kiệt gãi gãi đầu khó chịu.

Đỗ Đại nhìn vào người mà Bảo Duy và Mạnh Hùng vừa nhìn: “Đừng nói là...” Chưa nói xong thì bị Duy bịt chặt mồm. Đỗ Đại ú a ú ớ cố nói nhưng không nói được. Thở còn không được chứ nói gì.

“Im mồm.”- Duy cảnh cáo Đại.

Đỗ Đại cũng thuộc top một trong những thằng lắm mồm nhất của lớp. Nó mà đã nói gì thì cũng coi như là một chút bí mật cũng không giấu được. Đại hét lớn vì quá bất ngờ : “Éo tin nổi luôn!.” Những đứa bạn còn lại cũng hiểu ra vấn đề, chúng nó cũng bất ngờ không kém.

“Đúng là vả mặt thật rồi chúng mày ơi.”

“Nó còn là bạn tao không vậy.”

“Chết chết, kiểu này thì chết rồi.”

“Chúng mày im mồm nhanh. Tao bẻ răng từ đứa một bây giờ.”- Diệu Nhiên quay lại dọa cho chúng nó im bặt. Im được một lúc xong chúng nó lại nhìn nhau bật cười. Hùng với Duy nhìn nhau ôm mặt. Khánh Hưng đã bảo chỉ có 2 đứa biết thôi nhưng bây giờ chỉ sợ là cả trường biết luôn mất.

....................

Đến chiều sau khi học xong, thì những người sự kiên đại diện trường đi thi Hội Khỏe Phù Đổng thì sẽ ở lại. Thời tiết chuyển sang tháng 11 nên cũng mát mẻ không quá nóng cũng không quá lạnh.

“Diệu Nhiên! Đi uống nước với tao không?.”- Tường Vy đứng từ trên sân khấu gọi Diệu Nhiên còn đang ở dưới sân tập Karate.

Chuẩn bị cho văn nghệ 20-11 nên đội múa vẫn tập luyện bình thường. Còn những người về thể thao thì cứ tập. Mỗi người một việc tập luyện.

Nhiên xin phép thầy rồi cùng Vy đi lên lớp uống nước. Kì lạ là hôm nay lớp lại đóng cửa. Cửa sổ đóng xong còn kéo dèm xuống kín mít. Tường Vy đi lại sau Nhiên, bịt mắt của Nhiên lại. Cánh cửa mở ra, pháo hoa đủ màu sắc bắn tung tóe. Pháo bông sáng bừng. 3 chiếc bánh sinh nhật 2 tầng nằm trên bàn. 1 chiếc bánh được trang trí màu đen 2 tầng được đặt ở giữa.

Khúc hát chúc mừng sinh nhật được mở lên.

“Chúc mừng sinh nhật Đinh Ngọc Diệu Nhiên.”- Tất cả mọi người có mặt đồng thanh nói. Tường Vy gỡ tay ra, đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu Nhiên, dang rộng cánh tay: “Chúc mừng sinh nhật bạn tao.” Nhiên ôm lấy Tường Vy: “Đây là năm thứ 8 mày đón sinh nhật cùng tao rồi nhỉ?.”

“Tao 6 năm nhỉ?.”- Khánh Linh dơ 6 ngón tay.

Thảo Nguyên: “Còn tao 5 năm.”

Uyên Thư: “Tao 5 năm nha.”

Minh Ngọc: “Tao 7 năm.”

Diệu Nhiên nở nụ cười rồi ôm lấy lũ bạn của mình.

“Chị em bọn mày muốn tâm sự gì thì để về tâm sự sau, bây giờ ước rồi cắt bánh đi.”

Khánh Hưng đi đến nhìn cô: “Diệu Nhiên! Chúc mừng sinh nhật. Tuổi mới thành công trong học tập lẫn cuộc sống. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mày, mong cho những ước mơ của mày sẽ thành hiện thực. Và tao hi vọng trong mắt mày sẽ toàn ánh sáng và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mày. Tuổi 17 vui vẻ rực rỡ.”

Nếu như tính đúng theo tuổi sinh nhật thì năm nay cô mới chỉ 17 tuổi, một số tuổi có thể tính là em của lũ rắn độc ở đây. Nhiên gật đầu mìm cười: “Cảm ơn!.” Cô lại nhìn mọi người xung quanh: “Cảm ơn bọn mày vì đã nhớ ngày sinh nhật của tao và tổ chức sinh nhật cho tao.”

Chúng nó cũng hào hứng vì nhận được lời cảm ơn nhưng có một số người, đặc biệt là lũ bạn của Hưng lại hơi hờ hững.

“Tao cũng không nhớ lắm chỉ là có người bắt bọn tao phải tổ chức thôi.”

“Chỗ này hơn 2 triệu là anh em bọn tao mua hết đấy.”

“Này! Bọn tao mua 1 cái bánh với bánh kẹo kia là bọn tao đấy nhá!.”- Thảo Nguyên không chịu thua cãi lại những điều không đúng đắn.