“Tao bị ngấm nước mưa. Sốt từ đêm qua đến giờ.”- Giọng Nhiên yếu ớt. Cô đặt tay lên chán. Cô cảm thấy rất mệt. Cảm thấy rất lạnh và đau đầu nữa.
Hưng sờ chán cô rồi lại đến chân tay. Chân tay và chán nóng gian. Anh cẩn thận kéo cao chăn lên cho cô. Nhìn cô như vậy mà hình như người đau là anh ý chứ. Tối qua cô đứng dưới mưa cũng không lâu nhưng cũng đủ để nước mưa ngấm vào người. Bây giờ anh vừa muốn mắng vừa muốn ôm lấy cô. Thà để anh bị ốm còn hơn là để cô.
Nhiên nhìn lên chai chuyền được trêu bên trên nó sắp hết rồi nhưng đây mới là chai thứ nhất. Cô còn phải chuyền thêm 1 chai nữa. Nhiên nặng nề thở dài. Biết thế tối qua cô đã chẳng đi dãi mưa như thế.
Cô Thương đi vào cầm trên tay một chai chuyền và một hộp kim tiêm với thuốc. Cô đặt xuống chiếc bàn ở đầu giường: “Khánh Hưng chưa lên nhà à? Diễm My đâu? Cháu ngồi đây làm gì vậy.”
“Đây bạn cháu.”- Anh lạnh giọng. Anh không muốn dùng từ bạn nữa. Nó quá mong manh nhưng cũng chẳng thể vượt qua được ranh giới đó.
Cô Thương gật đầu rồi thoăn thoắt làm việc. Sau khi bơm thuốc vào kim tiêm, cô cúi xuống, chuẩn bị tiêm vào tay Nhiên.
Cô nhắm chặt mắt, với lấy tay của Khánh Hưng rồi nắm chặt nó. Khoảnh khắc này trái tim anh như bị ngừng đập. Cô nắm chặt tay anh, từng ngón tay bấu chặt trên ấy. Cô rất sợ kim tiêm. Anh mặc cô muốn làm gì trên tay mình thì làm. Cô bấu chặt vào tay anh, in cả lốt ngón tay nhưng anh không hề kêu đau.
Sau khi tiêm xong cô mới dám mở mắt ra.
Cô Thương tháo chai chuyền đã hết xuống rồi thay một chai khác vào, đi ra ngoài.
Thấy Cô Thương đã đi ra ngoài rồi, Hưng mới hỏi: “Mày ở đây một mình hả?.”
“Chị dâu tao đi mua ít đồ rồi! Lát nữa quay lại.”- Cô nhắm mắt trả lời.
“Mày sốt bao nhiêu độ?.”
“Đêm qua 40, còn nãy kiểm tra lại thì 39.”
Cô nhìn xuống cánh tay anh, biết bản thân mình hơi mạnh tay: “Khánh Hưng! Tao xin lỗi. Tay mày đau lắm không?.”
Hưng nhìn xuống tay, nhìn một lượt: “Như kiến đốt thôi! Chẳng khác gì gãi ngứa.”
“Mà mày qua đây làm gì vậy?.”- Nhiên lay lay tay anh.
“À... Tao qua nhà My chơi với mẹ nó chứ tao không chơi với nó, đứng hiểu nhầm.” Anh dừng lại rồi nói tiếp: “Tao sợ mất lòng mẹ nó nên cũng qua chơi thôi! Lát nữa là tao về rồi.”
“Tao có tra hỏi mày đâu.”- Cô mấp máy môi, chối từ sự tận tình giải thích kia. Hưng an tâm im lặng. Tiếng ho của khan của Nhiên kéo dài.
“Mày dát cổ không?.”- Anh vội đứng dậy.
“Không sao. Ho khan thôi.”
Thu Phương xách theo một túi cam đi vào. Nhìn thấy người lạ, khẽ hỏi: “Anh đây Nhiên.”
“Bạn em thôi!.”- Nhiên quay sang nhìn. Phương đặt túi cam lên bàn: “Bạn thăm hả?.”
“Không ạ! Đây nhà cô em ạ!.”- Hưng phủ định. Phương gật đầu ngồi xuống cuối giường: “Chị còn không biết là em có bạn thân khắc giới đấy.”
Nhiên hừ nhẹ: “Chị làm sao mà biết được trước khi làm bạn bọn em đã từng ghét nhau đến mức nào.”
“Ghét của nào trời trao của nấy thôi.”- Phương tươi cười nói. Nhiên bĩu môi: “Chưa chắc đâu.”
Hưng cúi đầu. Thu Phương nói đúng mà. Anh cũng từng ghét cô đấy thôi. Nhưng khi chuyển trường vào Nam, anh lại cảm thấy trống vắng khi không còn được trêu cô mỗi ngày. Và một khoảnh khắc nào đó anh nhận ra mình đã yêu Diệu Nhiên mất rồi. Và cứ thế anh mong năm học này trôi qua nhanh để đến năm sau anh chuyển lại trường cũ để gặp lại Nhiên. Bây giờ gặp lại mối quan hệ đã tốt hơn nhưng anh lại chẳng thể ngỏ lời yêu được.
Anh đứng dậy: “Chị về rồi thì em cũng xin phép ra về ạ!.” Thu Phương gật đầu thay lời đồng ý. Anh nhìn lên chai truyền rồi lại nhìn cô rồi mới ra về.
.............
“Này! Sắp sinh nhật Diệu Nhiên rồi bọn mày tính tặng gì?.”- Uyên Thư ném quyển vở lên bàn, ngồi xuống.
“Tao đang phân vân đây. Hôm nay 30 rồi. Còn 2 ngày nữa thôi.”- Minh Ngọc đặt điện thoại xuống bàn.
“Tao chuẩn bị hết rồi!.”- Khánh Linh nhếch lông mày: “Món quà này thuộc về ngoại lệ của tao- Đinh –Ngọc- Diệu- Nhiên.”
“Chuẩn bị sớm vậy á?. Sao không bảo bọn tao với.”- Thảo Nguyên gấp gáp đập tay xuống bàn: “Tường Vy chuẩn bị chưa?.”
“Đương nhiên tao đã chuẩn bị cho zợ tao rồi.”- Vy trả lời.
“2 đứa mày được lắm!.”- Nguyên, Ngọc, Thư cùng nhau nói.
Vy với Linh bĩu môi nghiêng đầu nhìn nhau.
Diệu Nhiên sinh ngày 2-11. Sắp tới là sinh nhật cô. Nhưng ngày tiếp theo vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày sinh nhật cô.
Để ý thấy mọi người cũng chẳng quan tâm gì đến ngày này nên Nhiên cũng mặc kệ. Thấy Nhiên đi đến, hộ bạn của cô thu hết điện thoại lại, Vy tươi tắn nói trước: “Đến rồi à?.”