Nắng Có Mang Em Về

Chương 62

Hôm nay trời mưa nhỏ. Bầu trời âm u. Hiện tại đang là cuối tháng 10. Trời cuối thu, se se lạnh.

Trong một căn phòng, ánh đèn học vẫn sáng. Những quyển bài tập HSK6 đầy trên bàn. Rồi lại đến sách vở của những môn học trên trường, một bên là tài liệu học thêm Ielts.

Nhiên cố gắng ngồi giải nốt đống bài. Mới chỉ có hơn 8h tối. Cô ném cái bút lên bàn, ôm mặt gúc xuống bàn. Thực sự quá mệt mỏi với HSK6. Cô muốn hóa điên luôn với tập đề. Cuối tháng 12 sẽ thi kết thúc HSk6. Đã thế còn thêm Ielts. Mặc dù đã thi xong Ielts nhưng cô vẫn cố học vì sợ sẽ quên kiến thức vì lâu không động đến. Còn thêm đống bài vở trên trường học đẩy nhanh chương trình để còn nhanh chóng ôn thi THPTQG nữa. Sau Tết gần như đã phải hoàn thành chương trình rồi.

Nhiên đứng dậy rồi đi ngay ra khỏi nhà. Người ta nói mùi nước mưa và ngắm mưa sẽ giúp chúng to giảm bớt căng thẳng nên cô muốn thử. Nhưng hạt mưa lất phất rơi. Mái tóc được thả xuống đang dần bết lại vì mưa. Mọi thứ khiến cô cảm thấy quá mệt mỏi. Dù có một cuộc sống thảnh thơi với gia đình bạn bè nhưng học tập lại chính là thứ khiến cô muốn buông bỏ. Và cô chính là người hay lo xa. Câu hỏi Liệu có đỗ được Đại Học hay không chính là thứ khiến cô lo và sợ nhất lúc này.

Đang yên lặng chìm dưới màn mưa thì có chiếc ô nghiêng về phía cô. Nhiên quay lại. Khoảnh khắc va phải ánh mắt kia của người con trai ấy khiến cô thoáng rung động. Chiếc ô nghiêng về phía Nhiên, còn anh thì đang hứng chịu những hạt mưa.

“Tao thấy mày ngốc thật đấy Diệu Nhiên! Mày có biết đi dưới mưa lâu sẽ bị ốm không?.”- Anh trách cô nhưng mang theo chút quan tâm.

Nhiên im lặng hồi lâu. Cô cúi mặt, hai tay đan vào nhau: “ Tao biết chứ.”

“Biết mà mày vẫn đi dưới mưa như vậy.”- Anh gắt lên. Anh đang rất lo lắng cho cô. Vì thế sự lo lắng hóa thành tức giận.

“Um.”- Nhiên chỉ khẽ nói qua cổ họng.

Hưng bất lực. Cô vẫn ngang bướng như vậy. Chẳng thay đổi gì hết.

“Diệu Nhiên! Tao thật sự mong mày là người thật sự hạnh phúc chứ không phải luôn tỏ ra hạnh phúc.”- Anh âm trầm, hạ giọng nói. Anh nâng đầu cô lên: “Mày hiểu ý tao mà.” Cô không nói gì. Vẫn im lặng.

Anh cũng im lặng theo. Cùng nhau đi dạo được một đoạn,Nhiên buộc phải lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí im ắng này: “Mày đi đâu vậy?.” Hưng dơ túi đồ trên tay lên, trong đó một ít đồ ăn vặt: “Đi mua ít đồ nhưng gặp mày.” Nhiên ngước mắt nhìn anh: “Thế sao mày không về luôn đi còn ra che ô cho tao làm gì.”

“Nước mưa nó mà ngấm vào người là mày ốm luôn đấy. Mày ngốc gì cũng ngốc vừa thôi.”- Hưng cúi đầu, chỉ ngón tay trỏ vào trán cô.

“Tao thích bị ốm.”

Anh hít thở sâu: “Này! Đầu óc mày có vấn đề à?.”

“Tao có nói là không có vấn đề không?.”- Cô hỏi ngược lại.

Anh đưa cô về đến nhà thì mới an tâm đi về: “Ngủ ngoan!.”

“Tại sao không phải ngủ ngon mà phải là ngủ ngoan.”- Cô đứng trước cổng, nghiêng đầu hỏi.

“Rồi mày sẽ hiểu thôi!.”- Anh nghiêng chiếc ô về phía cô. Mưa lất phất rơi, dưới ánh đèn đường chiếc nhan sắc này của anh cũng chẳng thuyên giảm mà nó còn đẹp hơn.

Cô vẫy tay chào anh rồi chạy vào nhà. Anh cũng quay người về.

“Ay da! Hôm nay đi chơi cùng ai kia? Trai à?.”- Đức Hải dựa người vào cửa, trên tay cầm một miếng cam ăn.

“Liên quan gì đến anh.”

“Hay là người yêu.”

Nhiên liền dẫm vào chân anh trai: “Anh im cái mồm của anh vào.”

Hải há to mồm, ra vẻ bất ngờ: “Thật à? Thằng nào mà số đen vậy.”

Nhiên dẫm chân mạnh hơn. Hai đau quá mà dơ chân lên xoa xoa: “Anh nói không đúng à?.”

“Không!.”- Nhiên xị mặt đi lên tầng.

“Nè! Yêu đương thì đừng có mà bỏ bê học hành đấy nhá!.”

“Anh như nào em như vậy.”- Tiếng Nhiên từ trên tầng vọng xuống.

Hải thở dài. Thì lúc bằng tuổi Nhiên cũng có yêu đương một tí. Chỉ suýt trượt Đại Học và những cô người yêu liên tục đánh ghen với nhau thôi.

....................

Nhiên không đến lớp. Hưng cũng không biết lý do vì sao cô nghỉ và không được gặp cô nên tâm trạng anh cứ rối bời. Chẳng tập chúng nghe giảng được. Mở điện thoại vào nhóm lớp thì không thấy tin nhắn thông báo xin nghỉ. Anh có ý định định hỏi bạn của Nhiên nhưng lại thôi. Khi gặp cô Hương- mẹ của Nhiên, anh cũng ngập ngừng chẳng dám hỏi.

Đến chiều vì trống lịch học mà mẹ của Diễm My mời sang nhà chơi nên anh cũng qua để đỡ mất lòng.

“Cháu chào cô Thương ạ!.”- Hưng cúi người chào mẹ của My là cô Thương đang ngồi ở bàn làm việc. Trên bàn đầy nhưng kim tiêm. Mẹ của My làm bác sĩ nhưng không làm ở bệch viện mà mở một phòng tiêm, khám tư nhân tại nhà.

Diễm My nghe tiếng anh liền chạy từ trong nhà ra: “Anh Khánh Hưng, anh đến rồi ạ!.” Hưng nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách nhất định: “Um.”

Mặt My biến sắc: “Em biết anh thích nói chuyện rõ ràng nên em cũng sẽ nói rõ ràng với anh chuyện hôm qua, giữa em và chị Nhiên.”

“Hai đứa vào trong nhà mà nói chuyện! Ở đây cô còn đang chuyền nước cho một bạn đã xong cô vào. Hưng nay ở lại ăn cơm với cô chứ. Cũng lâu rồi chưa ăn cơm nhà cô.”

“Dạ thôi ạ! Cháu còn bận học thêm ạ!.”- Hưng khéo lấy lí do để từ chối. Cô Thương gật gật đầu chỉ tay vào trong nhà: “Vậy vào nhà đi.”

Hưng cùng My đi vào trong nhà. Mẹ của anh và mẹ của My là bạn thân với nhau. Qua một lần mẹ anh bị ngất vì hạ đường huyết rồi được mẹ của My cứu nên hai người biết nhau từ đó đến giờ. Cũng từ đó mà Hưng với My thân với nhau.

Đi vào nhà My đi lên nhà My đi qua khu phòng khám tư nhân của mẹ My. 2 bên xuyên với nhau qua một chiếc cửa. Qua chiếc cửa đang được mở ra, Hưng nhìn ra được bóng dáng quen thuộc đang nằm trên một chiếc giường nhỏ và đang chuyền.

Hưng liền đi vào xem. Không sai với suy nghĩ của anh, đó chính là Diệu Nhiên. Diễm My cũng chạy vào theo. Thấy Nhiên, nó dậm chân rồi quay người đi lên nhà trước.

“Diệu Nhiên”- Hưng chống tay vào thành giường nhìn cô nằm trên giường. Nhìn mặt cô mất sắc hẳn. Bờ môi đỏ chót, gương mặt yếu ớt đang nhắm mặt. Những kim tiêm đang được dính chặt trên mu bàn tay cô. Những giọt nước trong chai chuyền cứ thể chảy xuống.

Nhiên mở mắt, ánh mắt mờ đυ.c khẽ chớp chớp: “Khánh Hưng!.” Hưng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống: “Mày ốm à?.”