Nắng Có Mang Em Về

Chương 61

Hưng đặt Nhiên ngồi xuống ghế, anh ngồi dưới chân cô: “Hài lòng rồi chứ.” Nhiên nhìn anh, khẽ gật đầu.

Những người xung quanh đều đang nhìn họ.

“Này! Đừng nói là bọn nó yêu nhau rồi đấy nhá! Mới hôm qua còn chửi nhau, cạch mặt nhau cơ mà.”- Hùng chống một chân lên ghế, nhìn về phía hai người.

“Chắc làm hòa rồi nên yêu ấy mà.”

“Tao còn tưởng dell biết mở mồm mà tỏ tình chứ.”

...

Khánh Linh bịt mồm, không tin vào điều vừa xảy ra: “Diệu Nhiên!.” Linh lao thẳng đến chỗ của Nhiên: “Mày nói rõ ràng cho tao.”

“Rõ ràng cái gì?.”

“Mày với Khánh Hưng...”

Hưng với Nhiên nhìn nhau rồi nhìn xung quanh.

“Yêu đương cái cờ hó gì. Tao lợi dụng thằng Hưng để lật mặt một số đứa thôi.”- Nhiên nói to, rõ ràng với mọi người xung quanh.

“Lợi dụng?.”- Hưng nhắc lại rồi đứng thẳng dậy: “Mày lợi dụng tao.”

Nhiên cũng tỏ vẻ bất ngờ cùng: “Tao chỉ đang tính diễn cùng con My thôi ai ngờ mày đến bế tao lên làm gì. Tính ra thì cũng chọc tức được nó.” Hưng cam tâm, lợi dụng cũng được nhưng được bế người mình thích thì còn ai bằng nữa.

“Được thôi! Từ giờ muốn lợi dụng bao nhiêu cũng được. Rồi tao sẽ bắt mày trả nợ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.”- Hưng đi qua bàn rồi ngồi xuống.

“Mày nghĩ mày là quân tử á?.”

Hưng không trả lời. Lấy điện thoại ra lướt lướt trên màn hình.

“May đấy! Nếu mà là thật chắc tao với con Linh tự vả mặt nhau luôn đấy.”- Tường Vy thở dài.

Thảo Nguyên thất vọng ngồi xuống bàn trên: “Nhưng nếu mày với thằng Hưng mà yêu nhau thì sao nhỉ? Tính ra thì trường này được phen náo loạn.” Uyên Thư hích tay Nguyên, chắp tay lại: “Tao xin. Chắc cháy trường luôn đấy.”

“Không nhưng tao lại vẫn muốn ship mày với...”- Minh Ngọc hất đầu về phía Khánh Hưng. Tường Vy với Khánh Linh thì lắc đầu, hất mắt về phía Khánh Nam: “Bọn tao thay đổi mục tiêu.”

“Mày đin à? Khánh Nam yêu Quỳnh Anh mà.”- Minh Ngọc hạ giọng, nó ngạc nhiên.

“Tao nói tao yêu Quỳnh Anh à?.”- Khánh Nam ngồi xuống chiếc ghế gần đấy.

“Bọn mày chia tay rồi à?.”- Tường Vy cúi thấp người, nghiêng về phía Khánh Nam.

“Chia lâu rồi.”- Nam bất đắc dĩ trả lời nhìn về phía Nhiên.

Ánh mắt của Linh và Vy cũng hướng về phía cô. Nhiên lúng túng: “Gì nhìn tao?.” Cô lại nhìn Khánh Nam, đứng dậy cốc liên tiếp 2 phát vào trán của Linh với Vy: “Bọn mày bớt bớt lại hộ tao cái. Thân lo chưa xong mà cứ thích đi lo chuyện của người khác.”

Hưng ngẩng đầu,trầm mặc nói: “Anh định không chịu trách nhiệm với Quỳnh Anh hả?.” Không khí bỗng trở nên ngột ngạt giữa hai anh em. Hưng đang cố ý nói vậy. Vì nếu không phải anh thì cũng chẳng là ai hết. Nếu như Khánh Nam từng nói sẽ không bao giờ để anh cướp đi Diệu Nhiên thì anh cũng sẽ không bao giờ để tuột mất Diệu Nhiên đâu.

“Chịu trách nhiệm.”- Hội bạn của Diệu Nhiên bất ngờ, đồng thanh nói lớn.

Khánh Nam không biết nói gì. Biết rằng Khánh Hưng đang cố ý nói nhưng đó là sự thật, biện minh như nào cũng vô ích. Chỉ sợ Diệu Nhiên đã hiểu ra chuyện gì rồi.

Đám Mạnh Hùng ngồi phía sau thấy vậy thì cũng kéo ghế lên vây quanh để hóng hớt.

“Gì đấy? Cho tao hóng tí.”- Mạnh Hùng ngồi cạnh Khánh Linh thò đầu vào giữa.

Bảo Duy thì giữa khoảng cách tối đa với Tường Vy, đứng sau Khánh Hưng. Vy cụp mắt nhìn xuống dưới đất. Khoảng cách của cả 2 chưa bao giờ xa đến vậy. Nhìn về hiện tại có thể không quá xa, chỉ cách một chiếc bàn nhưng nó lại như một bức tường vô hình giữa cả 2. Đã chẳng thể tiếp tục được nữa nhưng lại chẳng thể làm bạn được nữa.

Khánh Linh đạp vào ghế của Hùng khiến Hùng bị đẩy ra xa.

“Gì đấy?.”- Hùng bất ngờ hỏi.

“Đừng có như mấy bà tám vậy chứ. Bọn mày là con trai đấy.”- Linh đứng dậy, khinh bỉ trả lời.

“What the Fuck? Hóng tí không được à.”

“No, you can’t.”

“Why?

“Go away.”

Chúng nó nói tiếng anh với nhau nhưng mà những người điếc lại là những người xung quanh. Chúng nó phát âm mà Tiếng Anh sắp không còn là tiếng anh nữa luôn.

“I would strongly advise you to stop.”- Việc gì cũng đến tay hsg Tiếng Anh. Nghe Nhiên phát âm mà mọi người được rửa tai hẳn. Nhiên phát âm theo kiểu Anh Mỹ nên rất dễ nghe.

“Đúng là ielts 7.5 có khác.”

“What?.”- Linh với Hùng nhìn về phía Nhiên: “Mày nói cái gì vậy.”

Hsg văn với hsg toán mà muốn đấu tiếng anh với học sinh giỏi anh. Rồi một trận đấu tiếng anh nổ ra.

“Quiet, please!.”- Nhiên lại tiếp tục bắn tiếng anh.

“Chúng mày biết bọn tao vừa mù vừa điếc tiếng anh không.”- Thảo Nguyên ôm đầu, bịt tai nhìn Nhiên.

“Don’t look at me like that.”- Nhiên nhún vai.

“Damn it!.”- Mạnh Hùng mở miệng chửi.

“Fuck! Đúng là có tí ngoại ngữ sang hẳn ra.”- Diệu Nhiên ngồi xuống ghế, bắt chéo chân.

“Mày cứ như bọn tao hiểu mày nói ý.”- Uyên Thư khẽ đập tay xuống bàn.

Khánh Hưng vòng tay ra sau ghế của Nhiên. Không hẳn là ôm cô nhưng nhìn vào có thể là đánh dấu chủ quyền. Anh gác chân lên đùi, cúi mặt bấm điện thoại.

“Dog Hưng! Gặp Đinh Hiếu chưa?.”- Bảo Duy vỗ vỗ vào đầu của Hưng. Cách xưng này đã chẳng còn xa lạ gì với lớp này nữa. Gọi vậy nhưng vẫn có đứa thưa thôi. Chắc thành thói quen luôn rồi.

“Chắc tao đ’éo dám gặp lại lần 2.”- Hưng thu tay lại, quay đầu nhìn Nhiên đang ngồi bên cạnh. Nhiên xoa đầu Hưng, tạo mặt quạo: “Vậy chắc tao cũng chẳng dám nữa.” Hưng bật cười. Không biết từ bao giờ mà anh đã trở thành con cún con trong tay của Diệu Nhiên nữa.

Nhiên muốn chửi thề luôn. Vẻ mặt Baby Boy này của Khánh Hưng thực sự khiến cô mê thật rồi. Anh mang rất nhiều hệ điều hành. Từ Badboy, FuckBoy, Goodboy, Sadboy,... và giờ là Baby Boy.

Mọi người đều cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Còn Khánh Nam thì đang muốn lao đến đấm thẳng vào mặt Khánh Hưng. Đã cảnh cáo như vậy rồi nhưng vẫn không nghe. Liệu nó còn muốn như nào nữa đây.