Nắng Có Mang Em Về

Chương 60

.....................

“Khoan đã, Diệu Nhiên.”- Khánh Hưng vội nắm lấy tay cô kéo lại.

Bây giờ đã ra về. Mọi người đều đã về hết. Chỉ cô đang ở lại để chờ mẹ.

“Bỏ ra. Mày làm tao đau rồi đấy.”- Nhiên cau mày, rụt tay lại. Hưng đang nắm phải bàn tay đau nhức của cô. Hưng buông tay ra, đau đớn nhìn cô: “Tao xin lỗi.”

Nhiên nhìn bàn tay mình rồi ngẩng đầu: “Có chuyện gì?.”

“Um.... Tay mày có đau lắm không?.”

Nhiên xoay xoay bàn tay, bĩu môi: “Cũng không hẳn.”

Hưng cắn môi: “Hôm qua...”

“Tao biết rồi. Đừng tốn thời gian nữa.”- Nhiên nhanh chóng nhảy vào mồm anh nói.

“Biết rồi mà mày vẫn lạnh nhạt với tao như vậy.”- Hưng chống tay vào lan can nhìn cô. Nhiên nhai nhai kẹo cao su trong mồm, vênh mặt: “Thích được không?.”

Hưng gật đầu liên tục, đút tay vào túi quần: “Tao xin lỗi. Không biết như nào tao cũng xin lỗi. Ok chưa.” Nhiên nhấc lông mày, dơ hai tay đầu hàng: “Tao chịu.”

Bị phất lờ như vậy, anh ép cô vào lan can: “Mày nên biết Đinh Hiếu không phải loại vừa đâu. Tao đang lo cho mày đấy.”

“Tao đâu có ngu.”- Nhiên nhanh chóng đáp lại.

“Vậy mày bỏ qua cho tao được chưa?.”

“Đi tìm em Bảo Trâm của mày ý.”

Hưng cốc nhẹ vào trán cô: “Chả có em Bảo Trâm nào hết.”

Nhiên xìu mặt đẩy anh ra: “Ok! Cứ cho là vậy đi.”

Hưng khẽ cười. Dỗ được Nhiên cũng không quá khó. Dù sao anh cũng là người sai trước. Nhìn vết thương ở tay cô anh cũng chẳng nỡ mà dỗi lâu nữa.

“Tay có nhức không?.”

“Nó mà thành sẹo là tao đấm mày đầu tiên.”- Nhiên đá chân vào tường, liếc anh.

“Đấm thoải mái.”- Hưng thả lỏng người, dựa vào tường, anh nghĩ ra gì đó: “Mày với Khánh Nam...”

“Là bạn”- Cô đoán được anh sắp hỏi gì nên nhanh chóng nói nốt luôn.

Khúc mắc được giải tỏa Hưng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Nhiên cười khẩy. Con trai bây giờ nhạy cảm hơn con gái luôn rồi. Nó nhìn thấy thì nó nghĩ vậy chứ nó chẳng tin vào câu “Nhìn vậy chứ không phải vậy”

Cô xoay người đi ra lán xe của thầy cô: “Mày ngủ ở đấy đi.” Hưng nhìn theo cô khi thấy cô lên xe rồi thì mới ra xe về.

...................

Diễm My khi biết tin Khánh Hưng có người yêu thì cũng đâu có để yên. Nó nổi điên đi tìm Bảo Trâm.

“Mày là người yêu của Khánh Hưng?.”- My chỉ tay vào mặt Trâm hỏi.

Bảo Trâm vẫn ngơ ngác: “Ai người yêu Khánh Hưng cơ.” Rồi nó nhớ lại lời Tường Vy đã nói. “Chính thất đến bẻ răng...” Trâm bỗng giật mình. Không lẽ đây là người yêu chính thức của anh Khánh Hưng.

“Chị là người yêu của anh Khánh Hưng.”- Trâm sợ hãi mở miệng.

My cũng thuận miệng: “Không tao thì ai.” Một câu nói dối mà chắc chắn không ai tin nhưng Bảo Trâm lại tin.

Trâm lại lắp bắp: “Em tưởng chị Diệu Nhiên mới là người anh Khánh Hưng yêu chứ. Hay chị chỉ là người yêu qua đường của anh Khánh Hưng.” Câu nói ngây thơ nhưng lại chạm đúng vào tim đen của My. Nó gắt lên: “Diệu Nhiên cái đờ bờ. Lúc nào cũng Diệu Nhiên, Diệu Nhiên. Không còn tên nào khác à?.”

“Thì em thấy cả trường đồn...”

“Mày nghe cho rõ. Tao mới là người yêu của Khánh Hưng.”- Câu nói mang đậm tính chất ảo tưởng của My. Nhưng mà nó vẫn chấp nhận. Không biết liêm sỉ của nó còn không nữa.

Bảo Trâm cũng sợ nên gật đầu cho qua chuyện rồi chạy luôn. Chắc từ giờ nó không dám động đến mấy anh chị khối trên nữa mất.

..................

Hôm sau, Diễm My tìm đến Diệu Nhiên để kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Chắc mày cũng biết chuyện Khánh Hưng và Bảo Trâm.”

“Tao chứng kiến đương nhiên tao biết.”- Nhiên khoác chiếc cặp một vai, chống mắt nhìn My không chút cảm xúc.

My suýt thì cứng họng nhưng may vẫn giữ được cái biểu cảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Tao cũng nghĩ mày không biết.”

“Chỉ có đứa ảo tưởng quá mức mới không biết.”- Câu nói này đang ám chỉ My. Lúc hôm qua khi nói chuyện với My xong Trâm đã về kể lại cho cô. Nhiên cảm thấy bệnh ảo tưởng của con này đã lên mức đỉnh điểm. Sắp không có thuốc chữa nữa luôn. Nó mà là người yêu của Khánh hưng chắc trời này sập luôn.

My trợn tròn mắt, đẩy vai Nhiên: “Mày có ý gì?.” Nó tự đẩy xong rồi lại tự lăn ra đất: “Chị Nhiên! Anh Khánh Hưng đã chẳng còn nói chuyện với em nữa. Anh ấy giận em rồi. Em không biết gì hết. Chị có thể đi tìm Bảo Trâm.”

Thì ra nó diễn cho Khánh Hưng xem. Hưng chạy đến đứng sau cô. Nhìn xuống My rồi anh cũng chẳng quan tâm. Đã ghét rồi thì coi khinh luôn đi cho vừa.

“Mày chưa lên lớp à?.”- Hưng nhẹ nhàng hỏi.

“Sổ đầu bài.”- Nhiên dơ quyển sổ đầu bài lên. Hôm nay lớp trưởng và lớp phó nghỉ , chúng nó như là rủ nhau nghỉ hay sao ý ,nên việc này vào tay cô. Cô mà không đi lấy thì đừng hòng đứa nào đi lấy. Cái lớp mà lười, lúc nào cũng chỉ biết ăn, chơi, ngủ, học. Ăn hại không ai bằng.

Trường vẫn còn sớm nên ít người qua lại. Thưa thớt chỉ vài lớp đang trực nhật. Trời đang mưa nhỏ nên cũng rất ít người ở ngoài.

My đứng dậy, tỏ vẻ đau đớn: “Anh Khánh Hưng...” Nó chưa kịp nói gì thì Nhiên đã thay nó diễn nốt màn kịch: “Khánh Hưng! Tay tao đau quá! Mày đỡ tao lên lớp chút được không. Tao không đứng đây được nữa rồi. Cứ có cái mùi gì đó kinh tởm phả quanh đây ý.”

Nhiên nháy mắt với anh. Xem anh có chịu hợp tác không. Ánh mắt của cô đầy sự thách thức. Coi như giúp lật mặt chuyến này thì chuyện mấy hôm trước bỏ qua.

Hưng nhìn cô hồi lâu rồi cúi người bế cô lên. Cô chỉ bảo anh đỡ thôi chứ có bảo anh bế đâu. Mà hơn nữa cô đau tay chứ có đau chân đâu.

“Đcm mày! Nguyễn Vũ Khánh Hưng bỏ tao xuống.”

“Mày mà nói nữa tao càng không bỏ đấy.”- Hưng nhìn thẳng, hạ giọng dọa cô. Nhiên cũng im lặng chẳng thèm nói gì thêm. Khoảnh khắc này cô đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Cô tựa đầu vào l*иg ngực anh. Cô bỗng phát hiện ra l*иg ngực anh rất ấm áp. Trái tim của anh vẫn thôi thúc đập. Trái tim của cô cũng thế nhưng dường như nó đang đập loạn xoạn. Cô chớp chớp mắt nhìn lên khuôn mặt của anh. Cũng chẳng còn đáng ghét nữa. Nếu như thực sự là yêu thì có phải nên có một danh phận không. Hay cứ tiếp tục ở mối quan hệ mập mờ, có thể là bạn nhưng không phải yêu.