Nắng Có Mang Em Về

Chương 59

Đến sáng hôm sau. Cả trường bỗng tụ tập lại ở lớp 10C4.

“Đỗ Bảo Trâm à! Tên rất hay nhưng nhân cách lại khiến người khác ức chế.”- Nguyễn Mạnh đẩy Trâm ngồi xuống ghế, chỉ tay vào mặt nó chửi.

“Này đừng có cái kiểu bắt nạt này nhá! Em chưa động chạm gì đến anh đâu.”- Trâm phản bác lại. Người nó gần như đã run lên.

Nguyễn Mạnh dẫm chân lên ghế gần đấy: “Mày chưa động đến tao nhưng mày động đến chị tao.”

“Chị anh là ai?.”

“Là tao.”- Diệu Nhiên cùng nhóm bạn đi vào. Nhiên khoanh tay trước ngực, lườm Trâm: “Gọi Nguyễn Vũ Khánh Hưng xuống đây xem nó cứu được mày không.”

Trâm im lặng. Vì nó là Khánh Hưng chả là gì của nhau hết. Gọi bây giờ cũng vô ích. Đến Trâm còn không biết vì sao lúc đó Hưng lại bế nó nữa. Bế xong rồi lạnh nhạt bỏ đi. Chắc đây là bài học đầu tiên của nó khi bước vào trường này.

Đỗ Thái Học vỗ vỗ vai Nhiên, chép miệng: “Chị có thù với mấy con như này à. Lần trước là con My lần này là con Trâm. Tốt nhất chị tránh xa anh Khánh Hưng ra. Bên cạnh anh ý không thiếu gái đâu. Chắc là yêu mấy con này qua đường ý, xong mấy con này lại tưởng thật mà thích làm khó chị.”

“Này em động đến chị Nhiên chứ em không động đến các anh với mấy chị này mà mấy anh chị lôi nhau đến đánh em.”- Trâm ấp úng, nói giọng nói run run như sắp khóc.

Tường Vy bước lên bóp miệng nó: “Mày động đến một đứa trong lũ này là mày đang động đến cả lũ này rồi. Ranh con còn tanh mùi sữa, thích chảnh chọe đi cua trai lớp tao á.” Giọng của Vy đanh lại: “Mày nên biết trai lớp tao rất ăn chơi. Yêu đương với bọn nó cẩn thận không đến lúc chính thất đến nó bẻ răng mày đấy.”

Nhiên có cảm giác tay nhức nhức nên cau mày nhìn Minh Ngọc. Khánh Linh chen lên giữa, trên tay cầm một con dao: “Bạn tao mà đau 1 thì mày cũng phải đau 10. Mấy vết xước ngoài da kia sao bằng bị sắt đâm vào tay được.”

Linh ra lệnh cho Mạnh và Học giữ tay của Trâm lại. Mặt Trâm tái xanh, cắt không còn giọt máu. Mọi người bên ngoài đều bịt mồm kinh hãi.

Nhìn vẻ mặt kia của Trâm, Nhiên cố nén người. Cố bày ra vẻ mặt lạnh lùng một chút chứ thực ra trong lòng đang buồn cười lắm rồi. Con dao đó Khánh Linh mua để dọa Trâm thôi. Nó thực chất là dao giả.

Linh dơ con dao lên cao, sẵn sàng đâm xuống tay của Trâm. Chiếc dao chậm vào tay Trâm nhưng không có cảm giác gì. Chiếc sao đã bị thu lại. Khánh Linh bật cười kéo theo là những tiếng cười của lũ bạn.

“Đó chỉ là con dao giả thôi mà.”- Thảo Nguyên cầm lấy con dao dơ ra trước mặt mọi người.

Bảo Trâm thở phào nhẹ nhõm. Nó nắm lấy tay Nhiên: “Chị Diệu Nhiên! Em và anh Hưng không có quan hệ gì hết. Hôm qua anh Hưng tự dưng đến bế em vào phòng y tế, lúc đó em bất ngờ lắm ạ! Trước hôm đó thì em có nhắn tin với anh Khánh Hưng và em có tỏ tình nhưng anh ấy chẳng trả lời gì hết. Lúc mà chị nhìn thấy em và anh Khánh Hưng trong phòng y tế đấy là em đang thử kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh Khánh Hưng. Sau khi chị và anh Khánh Nam rời đi thì anh Khánh Hưng đẩy em ra rồi lạnh lùng bỏ đi.” Trâm dừng lại nhìn sang Vy: “Chị Tường Vy! Em xin lỗi chị. Là em ngu không biết gì.”

Trâm vừa dứt lời ở đây thì có giọng nói trầm cất lên: “Có chuyện gì vậy?.”

Mọi người đều nhìn về tiếng nói phát ra, chẳng ai khác ngoài anh- Nguyễn Vũ Khánh Hưng.

“Cũng biết vác mặt xuống đây tìm người yêu cơ à? Đúng lúc đấy nhỉ?.”- Uyên Thư hờ hững xúc phạm Hưng. Anh phất lờ đi câu nói của Thư nhìn Bảo Trâm. Anh vẫn còn đang giận cô. Và Bảo Trâm chính là thứ để anh phát tiết để chọc tức Nhiên. Nhưng có vẻ Nhiên chẳng phản kháng gì khiến anh bắt đầu hoang mang. Cô thật sự không thích anh sao.

“Lần trước thì là Diễm My lần này là Bảo Trâm. Mày muốn gì vậy, Diệu Nhiên?.”

Hưng chậm rãi và bình thản nói. Nhưng Tường Vy liền lao đến trước mặt anh: “Nguyễn Vũ Khánh Hưng! Tao cũng đang tính cố ship mày với Diệu Nhiên. Nhưng mà tao đã sai rồi. Tao tưởng mày tốt đẹp thế nào chứ, lãng tử quay đầu. Đúng là phi nghĩa.”- Vy hừ lạnh: “Nó đẩy Nhiên vào bờ rào sân bóng khiến tay Nhiên va phải đầu sắt không được buộc gọn gàng mà chảy máu. Vết thương kéo dài hết cả bàn tay. Vừa sâu vừa nhức. Mày nghĩ tao có đau thay bạn tao không.”

Vy chửi một tràn mà khiến mọi người cảm động thay. Không ngờ tình bạn lại lớn đến vậy. Sẵn sàng chửi vào mặt một thằng con trai hoặc sẵn sáng đáp trả khi có đứa động đến bạn mình.

Khánh Linh cũng lao lên đứng bằng với Vy: “Bọn tao chọn sai người rồi. Cái loại như mày tính ra không xứng đáng. Biết thế tao ship với Khánh Nam còn hơn. Khánh Nam nó còn biết quan tâm, hỏi han Nhiên. Suốt năm lớp 11, nó đồng hành cùng với Nhiên trong suốt quá trình ôn hsg Anh. Bây giờ vẫn thế. Còn mày thì cũng chỉ là Fuckboy thôi.”

Khánh Hưng nhìn xuống tay của Nhiên. Quả thực có dán băng cá nhận. Nhiên thấy vậy liền giấu tay ra sau.

“Anh Khánh Hưng à! Tránh xa chị em ra cái.”- Nguyễn Mạnh vỗ vỗ vào vai Hưng, dặn trò như chửi anh vậy.

Khánh Hưng cứng họng. Không nói gì.

“Giải tán đê! Lớp đứa nào đứa nấy về.”- Nhiên xua tay nhanh chóng rời khỏi đây. Cái không khí căng thẳng giữa cô và anh khiến cô không thể đứng đây lâu thêm được nữa.