Nắng Có Mang Em Về

Chương 58

Chưa nói xong một bóng dáng quen thuộc đi đên chỗ Bảo Trâm, anh quỳ xuống: “Bảo Trâm! Có sao không?.”Trâm uất ức: “Anh Khánh Hưng! Chị Diệu Nhiên đánh em.”

Mọi người hỗn loạn nhìn cảnh trước mắt. Diệu Nhiên nắm chặt bàn tay đang rỉ máu. Không ngờ, hôm qua chỉ có diễn trêu anh vậy thôi mà anh lại thật sự giận cô luôn. Nhưng hiện tại Nhiên lại chẳng nói được lời nào. Chỉ im lặng nhìn Khánh Hưng bế Bảo Trâm đi về hướng phòng y tế. Trâm bị đau tay mà có bị đau chân đâu mà anh phải bế chứ. Không lẽ là anh đã đồng ý lời tỏ tình của Bảo Trâm rồi. Những dòng suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu Nhiên rồi cô giật mình khi có người động vào tay mình.

Khánh Nam nắm lấy tay cô để kìm máu lại: “Diệu Nhiên! Mày bị sao vậy?.” Nhiên thu hồi tầm mắt nhìn xuống tay mình: “Không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

“Vết thương ngoài da mà chảy máu như này à?”- Khánh Nam mắng nhẹ rồi đỡ Nhiên đi về phía phòng y tế.

Tường Vy với Khánh Linh chống tay vào hông nhìn theo Diệu Nhiên : “Má! Kiểu gì tao cũng phải xăm lên mặt con kia 5 ngón tay này.”

Quỳnh Anh đứng một góc nhìn Nam với Nhiên: “Không có quan hệ gì. Nực cười thật.”

“Mày đứng đây chờ tao. Tao đi lấy ít thuốc sát trùng. Sắt độc lắm đấy! Nó mà nhiễm trùng là mày chết đấy.”- Khánh Nam nhẹ nhàng nói. Nhiên khẽ gật đầu.

Khánh Nam đi rồi, Nhiên cảm thấy trống rỗng thất sự.

“Anh Khánh Hưng.”- Nhiên nghe được tiếng gọi của Bảo Trâm gọi Khánh Hưng. Nhiên đi sâu vào trong căn phòng y tế hơn.

Phòng y tế được xây theo kiểu chia ra từng gian một. Mỗi gian đều có dèm che đi. Trong phòng y tế có tổng cộng 6 gian nên căn phòng rất rộng. Đến gian cuối cùng, Nhiên dừng lại.

Thứ đập vào mắt cô là cảnh tượng mà cô không nghĩ tới. Bảo Trâm đang nằm trên giường. 2 cúc áo trên cùng của Khánh Hưng đã bị cởi ra. Tay của Bảo Trâm đang đặt trên ngực của Hưng. Và Hưng thì đang ngồi ở ghế cạnh đấy nhưng lại cúi người gần sát mặt với Bảo Trâm. Hưng nhìn ra chỗ dèm bị hở ra kia rồi giật mình đẩy Bảo Trâm ra. Nhưng Bảo Trâm không buông ra mà bám chặt như đỉa.

Đúng lúc này Khánh Nam đi đến, trên tay cầm lọ thuốc sát trùng và một bịch bông. Nhìn thấy cảnh này Nam cũng chỉ im lặng bịt mắt Nhiên lại rồi đưa cô rời khỏi đây.

Hưng đã để ý đến chai sát trùng trên tay Nam nhưng lại nghĩ nó chỉ là Nam đá bóng bị thương thôi.

“Mày cảm thấy thế nào khi thấy nó?.”- Khánh Hưng nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng lên cho Nhiên.

Nhiên nhìn xuống vết thương: “Kinh tởm.”

“Đương nhiên là vậy.”- Nam lấy 2 chiếc băng cá nhân băng lại cho cô.

Nhiên cảm thấy sự ghét bỏ trong câu trả lời của Nam. Có vẻ là hai anh em nhà này bất hòa lắm.

“Ý mày là mày cũng cảm thấy vậy.”

Nam không trả lời, đứng dậy để hộp sơ cứu sang một bên.

“Khánh Nam.”- Nhiên giữ tay Nam lại: “Mày với Khánh Hưng là sao vậy? Tao rất thắc mắc về 2 anh em nhà mày.”

Khóe môi Nam cong lên rồi ngồi xuống. Dưới ánh sáng qua chiếc cửa sổ, ánh mắt của Nam nhìn Nhiên thực sự đầy sự bi thương. Chẳng lẽ có điều gì uẩn khuất phía sau. Nam cúi đầu: “Tao không biết mày có tin không nhưng mày đã hỏi thì tao cũng kể luôn.” – Nam dừng lại rồi mới nói rõ hơn: “Trước khi mẹ tao mất, mẹ tao đã nói với tao. Mẹ tao mang thai tao rồi mới cưới. Lúc mới đầu, bố tao rất ân cần chăm sóc mẹ tao. Cho đến khi sinh tao ra, bố tao bắt đầu đối xử lạnh nhạt với mẹ tao. Khi tao lên 7 tuổi, bố tao đưa một người phụ nữ về. Và theo đó là một đứa con trai bằng tuổi tao, đó là Khánh Hưng. Rồi hôm đó mẹ của Hưng ở lại nhà tao. Tối hôm đó mẹ tao và bố tao cãi nhau rất to. Tao ngồi yên trong phòng. Lúc đó cũng đã hiểu chuyện một chút nên dường như tao cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đến chiều hôm sau khi vừa đi học về, thì mẹ tao chạy đến ôm tao. Mẹ cứ liên tục nói xin lỗi. Tao ôm lấy mẹ rồi bật khóc.”- Nam hít một hơi sâu, giấu đi những cảm xúc tiêu cực: “Đến tối mẹ tao lên cơn đột quỵ và... qua đời. Tổ chức tang lễ cho mẹ tao xong, bố tao ngang nhiên cho mẹ của Hưng và Hưng vào hộ khẩu và chính thức sống trong nhà. Bắt tao gọi bằng mẹ. Mày nghĩ xem một đứa trẻ mới chỉ 7 tuổi sẽ nghĩ như nào.”

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Nhiên chỉ biết an ủi. Cô giữ lấy bờ vai đang khẽ run của Nam: “Tao xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau của mày.” Nam nắm lấy tay của Nhiên, lắc đầu phủ nhận: “Không sao. Nó cũng là chuyện quá khứ rồi.”

Cô thấy Nam thực sự mạnh mẽ thật. Kể lại một câu chuyện đau thương về cuộc đời mình như vậy mà không khóc. Chứ nếu vào cô chắc cô khóc luôn rồi ý chứ.

Khánh Hưng đi qua thấy Khánh Nam đang nắm tay Nhiên. Lúc này Hưng như bị bóp đến nghẹt thở. Anh đứng chôn chân tại đấy. Vì anh cứ nghĩ Khánh Nam đã tỏ tình với Diệu Nhiên. Không lẽ đây là cách cô đáp trả lại anh. Nhưng anh với Bảo Trâm đâu có quan hệ gì đâu. Lúc đó anh thấy 2 cúc áo trên của mình bị cởi ra nên cài lại. Anh đoán chắc lúc bế Bảo Trâm vào phòng y tế cô ta đã gỡ ra. Đang cài cúc áo thì bị một lực mạnh của Trâm kéo xuống. Tay Trâm đặt lên ngực anh. Ai ngờ lúc đó lại để Diệu Nhiên nhìn thấy. Anh cố thoát khỏi Bảo Trâm nhưng không thành. Lúc đó Khánh Nam còn đi đến...

Quỳnh Anh đi vào phòng y tế cầm theo 1 ít đồ ăn.

Diệu Nhiên an ủi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Gặp ngay Quỳnh Anh đang đi vào và Khánh Hưng đang đứng đấy. Cô nhanh chóng giấu tao bị thương ra sau. Khánh Nam quay lại nhìn thấy Quỳnh Anh, thì coi như chưa thấy gì.

“Diệu Nhiên! Ban nãy mày bị sao vậy?.”- Quỳnh Anh bất đắc dĩ coi như chưa thấy gì mà hỏi.

“Tao có sao đâu.”

“Sao thấy người ta bảo mày bị làm sao ở tay mà.”- Quỳnh Anh định nắm lấy tay đang giấu ra sau của Nhiên nhưng Nhiên không cho: “Tao không sao. Mày đừng lo.”

Khánh hưng nhìn xuống tay phía sau của cô. Cảm thấy phiền quá nên Nhiên im lặng lách qua Quỳnh Anh rồi đi ra ngoài. Cái sự im lặng này của Hưng khiến cô cảm thấy chán ghét. Nếu như có người yêu rồi thì bớt dùng cái ánh mắt ấy mà nhìn cô đi.

“Đau lắm không?.”- Khánh Linh nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi. Nhiên mỉm cười lắc đầu.

“Mày cứ như tao không hiểu mày ý.” – Tường Vy trách cô: “Đêm nay chắc nhức lắm đấy! Tại bị sắt đâm vào tay mà.”

“Mày cứ để tao gặp lại con kia xem, nó làm bạn tao đau 1 nó phải đau 10 hoặc 100.”- Khánh Linh dơ nắm đấm ra vẻ.

“Còn tao thì phản khiến no đau và nhục số tám nằm ngang.”- Tường Vy sắn tay áo dơ ngón tay thân thiện của nó lên.

“Tao xin chúng mày. Không về à? Hơn 6h rồi. Học xong đã 5h rồi mà toàn gặp mấy cái chuyện này thì tập tành cái gì nữa.”- Nhiên cắt đứt đi sự thể hiện của Vy và Linh rồi đi trước. 2 đứa nó chạy theo 2 bên.

“Mày cứ chờ đi. Tao nhất định sẽ trả thù cho mày.”

“Mới vào trường mà vênh váo thì nhất định không tha.”

“Nay mày hiền quá đây.”

“Hiền quá là không được đâu đấy”

...