Nắng Có Mang Em Về

Chương 57

Đến chiều được nghỉ vì để thầy cô chấm văn nghệ nên Nhiên rủ hội bạn đi cafe học.

“Tự dưng nay nổi hứng rủ nhau đi học à?.”- Minh Ngọc kéo ghế ngồi xuống.

“Học tí cho căng thẳng.”- Nhiên đặt cặp sách sang một bên: “Học nhóm cho có động lực.”

Tường Vy nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống: “Bọn mày biết tin gì chưa. Biết con bé Hiền lớp 10A3 ý, yêu đương xong có thai rồi. Sắp cưới. Mới tổ chức ăn hỏi hôm chủ nhật ý.”

Cả lũ ngơ ngác nhìn nhau: “Hiền nào?.” Vy thở dài, đập tay xuống bàn: “Con Trần Thu Hiền ý. Yêu đứa nào sinh năm 1999 mới ngu chứ. Cứ như kiểu trâu già gặm cỏ non ý.”

“Thật á?”- Uyên Thư hỏi lại.

“Chả vậy thì không à! Thằng đấy vừa xấu đủ combo cao to đen hôi nhưng vẫn yêu. Kiểu là muốn tìm cảm giác mới lạ ý.”- Vy kể thêm.

Khánh Linh quay người gọi đồ uống: “Chị ơi cho em 6 trà sữa vị truyền thống ạ!.”

“Thế thì ngu rồi.”- Khánh Linh lắc đầu khinh bỉ.

“Khϊếp nhìn lại mình, có người yêu đấy nhưng toàn mấy thằng cờ đỏ mới cay chứ. Yêu đương chưa nổi 1 tuần ý chứ.”- Thảo Nguyên nói.

“Mấy em giờ chiến vãi. Mình còn thua xa.”

Nước được mang ra đầy đủ rồi cuộc trò chuyện lại bắt đầu.

“Mà này! Con Quỳnh Anh ý. Vô duyên vỗn loài ý. Hôm qua tao với con Nguyên đang nói chuyện bình thường tự dưng nó lao đến hỏi bọn mày nói gì vậy. Lúc đấy tao kiểu nói xấu mày.”- Uyên Thư uống một ngụm trà sữa rồi lại nói tiếp: “Lớp này chứa chấp gì nó đâu mà chuyển về đây chứ. Ghét! Mỗi lần nhìn thấy nó là tao lại muốn nhẩy bổ đến mà cào mặt nó ra. Nhưng nó là ny Khánh Nam nên tao cũng còn nương tay.”

“Diệu Nhiên! Bạn mày đấy.”- Khánh Linh hích tay cô.

Diệu Nhiên”...”

“Còn nữa tao với con Ngọc đang ngồi ăn bimbim nó đến cái chưa nói lời nào nó giật gói bimbim trên tay tao ăn như của nó. Mày nghĩ xem có ghét không?.”

.....

Rủ nhau đi học nhóm nhưng không biết từ bao giờ trở thành buổi buôn dưa đi nói xấu người khác. Những câu chuyện khác nhau được bày biện ra, cốc trà sữa cứ thế vơi dần. Điện thoại có người gọi cũng không thèm nghe. Mải nói chuyện mà quên đi mọi thứ luôn.

Gọi đến lần trà sữa thứ 4 thì tất cả đã no rồi. Không ai muốn uống nữa. Rồi dừng lại cuộc trò chuyện chia nhau ra về.

“Ơ! Diệu Nhiên đúng không?.”- Đinh Hiếu ngạc nhiên rồi lại vui vẻ nhìn cô.

“Um!”- Nhiên nhàn nhạt trả lời.

“Lần trước gặp anh không kịp nói gì, lần này gặp lại chắc cũng là cái duyên.”

Nghe cái cách nói chuyện này khiến Nhiên chói tai vô cùng. Nhưng cô vẫn phải tỏ ra vui vẻ: “Cái duyên này em không dám nhận!.”

“Không biết cuối tuần này rảnh không? Chơi với anh ván bi-a.”- Hiếu ngỏ ý hỏi thăm nhưng lại có chút dụ dỗ. Ai đổ thì đổ chứ Nhiên thì bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi: “Em không...”

Chưa nói xong thì bị Hiếu cắt ngang: “Vậy nhé! Quán bi-a Chấn Khang nhé! Chiều chủ nhật!.” Hiếu đi thẳng ra ngoài không cho Nhiên cơ hội từ chối.

Uyên Thư tiến lên một bước: “Diệu Nhiên! Mày quen Hiếu Đinh à?.”

“Lần trước con Linh kem chặn đường gọi nó đánh tao. Ai ngờ đâu tao cũng có quen thằng này tước rồi. Thấy tao tự dưng nó quay người đi luôn. Tao còn dell hiểu chuyện gì ý. Lần này gặp lại tự dưng lại bảo có duyên. Khinh vãi.”- Nhiên rũ mắt, ghét bỏ.

“Thế mày có đi không?”

“Càng nguy hiểm tao lại càng thích khám phá.”

....................

Đến chiều chủ nhật Nhiên đến đúng hẹn. Hiếu Đinh đi cùng một người, đó là Khánh Hưng.

“Đây là người anh kể với mày.”- Hiếu giới thiệu.

Khánh Hưng trau mày: “Diệu Nhiên! Mày làm gì ở đây?.” Nhiên cũng trau mày trả lời: “Đi chơi.” Rồi cô giãn mặt ra như có ý đồ nảy ra trong đầu: “... Cùng anh Hiếu.”

Hiếu vỗ vỗ vai Hưng: “Vào trong làm ván nhờ.” 3 người cùng đi vào bên trong.

“Diệu Nhiên! Khánh Hưng chấp 2 đứa một bè. Anh chấp.”

“Anh chắc chưa?.”- Nhiên chậm rãi hỏi lại.

“Chắc.”

Hưng đánh trước. Tiếng bi lách cách va chạm vào nhau. Hiếu cười khẩy cúi xuống đánh, 2 viên lọt vào hố. Lần thứ 2 thì không vào nữa. Hiếu chống cây cơ vào bàn, khoác vai của Nhiên: “Cứ chờ đi. Sắp thua rồi đấy.” Nhiên cụp mắt cười: “Đương nhiên sẽ chờ.”

Khánh Hưng cắn răng chịu rồi chọc bi. Tâm trí đã để hết lên cánh tay kia của Hiếu. Nếu được phép chắc anh cắt luôn cái tay kia đi cũng được. Đánh nhưng không vào. Hưng đứng thẳng dậy, vòng tay qua eo của Nhiên, chống cây cơ ngay cạnh cô. Hành động này gây sự chú ý của Hiếu.

Hiếu có hơi ngượng mà lùi ra. Tay của Hưng như vòng vai bao vệ cô khỏi Đinh Hiếu. Tay Hưng bám chặt vào bàn bi-a nhìn vào một hoảng không vô định.

“Diệu Nhiên! Em thử đánh đi.”- Hiếu đưa cây cơ cho Nhiên nhưng Hưng nhanh tay nhét vào tay cô. Anh biết Đinh Hiếu chẳng phải loại gì tốt đẹp. Nó chắc nhắm được vào Diệu Nhiên rồi nên cũng muốn lấy lòng rồi dần dần ngỏ ý yêu đương rồi qua đường. Anh muốn đảm bảo khoảng cách của Nhiên với Hiếu.

Nhiên cầm lấy cây cơ của Hưng cúi người nhắm bi đánh. Hưng cũng cúi người, nắm lấy tay đang cầm gậy của cô: “Có việc cầm cơ cũng không xong. Mày kém thật đấy Diệu Nhiên.” Hưng nhằm vào một viên bi rồi đánh lọt hố. Liên tiếp như thế bi lần lượt được đánh xuống hố.

Hiếu không kịp trở tay chỉ đứng nhìn. Cậu ta chỉ mong thắng để ra điều kiện với Nhiên nhưng không thành hiện thực rồi. Vừa hỏng mất kế hoạch vừa mất đối tượng nhắm đến. Biết thế cậu ta nhất định không đưa Hưng theo. Ban đầu còn tưởng không quen nhau chứ ai ngờ đâu lại quen nhau đến vậy.

Bàn gần hết bi Hưng mới buông tha mà đứng thẳng lại: “Anh Hiếu có vẻ là anh sắp thua rồi.”

Nhiên cũng tự đánh hết được số bi còn lại. Hiếu Đinh chịu thua. Khánh Hưng lôi Nhiên ra ngoài.

“Diệu Nhiên! Mày quen Đinh Hiếu từ khi nào vậy?.”

“Cách đây không lâu”- Nhiên trả lời cho qua chuyện.

“Cắt đứt mấy cái quan hệ như này đi.”- Hưng nghiêm túc nhắc nhở cô. Anh đang rất tức giân khi Nhiên quen Đinh Hiếu. Đinh Hiếu ăn chơi như nào thì ai chơi cùng đều biết. Chỉ là có muốn nói hay không thôi.

“Mày chơi được thì tao cũng chơi được mà.”