Hưng cầm theo một đôi dép đi vào rồi đặt xuống dưới chân của Nhiên: “Mày diễn giỏi phết nhỉ?.” Mọi thứ xung quanh như bị đóng băng và Nhiên cũng vậy. Hưng đã nhận ra cô bị đau chân từ khi ở trên sân khấu rồi.
“Sao mày biết tao diễn.”
“Ánh mắt nói lên tất cả.”
Ban nãy thì cô có bị đâu chân nhưng cố giữ vẻ mặt tự tin trước tất cả mọi người. Hưng nhận ra điều này trong ánh mắt của cô.
“Mày muốn chịu đau nữa à? Có đi dép không.”- Hưng nhìn cô hỏi lại.
Nhìn thấy cô ngập ngừng nên Hưng cũng cúi xuống giúp cô đi dép. Cử chỉ hành động của anh rất nhẹ nhàng. Mọi người xung quanh cũng lấy điện thoại ra để chụp lại.
“Tao còn tưởng chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ.”
“Tao ước gặp được người như Khánh Hưng nhỉ?.”
“Thế giới này chắc nợ tao một người như Khánh Hưng rồi.”- Tường Vy tự đầu vào vai của Minh Ngọc, giọng nói đem theo bao tâm trạng.
“Diệu Nhiên may mắn thật đấy.”- Thảo Nguyên cũng tựa đầu vào vai còn lại của Minh Ngọc. Ngọc hít một hơ sâu rồi hẩy 2 đứa ra: “Chúng mày lên cơn à! Suốt ngày như mấy con điên ý mà bày đặt tâm trạng buồn.”
Vy với Nguyên nhìn nhau rồi lại nhìn Ngọc. Có ai nói là buồn đâu. Tại tâm trạng tự kéo đến thôi.
“Chúng mày không chuẩn bị đi múa đi à? Sắp đến lớp mình rồi.”- Một đứa cùng lớp chạy vào gọi thì đội văn nghệ mới giật mình chạy ra. Mọi người tản ra hết chỉ còn mỗi Hưng và Nhiên ở lại trong khán đài.
“Mày có đau lắm không?.”- Hưng cầm lấy đôi giày cao gót để gọn sang một bên, hỏi nhỏ. Nhiên lắc đầu: “Cũng không đau lắm! Chỉ đau đầu ngón chân thôi!.” Hưng vẫn còn ngồi dưới chân cô, ngước mắt lên nhìn: “Diệu Nhiên! Chụp với tao một bức ảnh được không?.”
Nhiên nhìn vào mắt Hưng. Ánh mắt hiện lên ý cầu xin. Cô không từ chối mà đồng ý. Mới đứng chung khung hình một lần duy nhất là vào cuối năm lớp 10 chụp ảnh cuối năm cùng lớp. Lần này chụp chung chỉ có mỗi 2 người cùng một bức ảnh nên có chút ngượng.
Cả 2 nhờ được 1 em học sinh chụp hộ. Trong bức ảnh, 2 con người. Một người mặc trên người chiếc váy được tái chế từ những chất liệu khác nhau nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Còn một người chỉ đơn giản là chiếc áo đồng phục màu trắng thôi. Nhìn họ rất hợp đôi.
Chụp xong Hưng nhận lại điện thoại. Em học sinh kia cười cười: “Anh Khánh Hưng, chị Diệu Nhiên! Hai người hợp đôi vậy mà không yêu thì phí.”
Vì một phần là hotboy rồi là chị đại nên tên tuổi họ trong trường ai cũng biết.
“Thế tưởng bọn em mê trai đẹp, mê cả Khánh Hưng chứ.”- Nhiên thân thiện trêu lại.
“Em không mê trai có mấy đứa lớp em mê anh Khánh Hưng thôi. Bọn nó bảo anh Khánh Hưng vừa đẹp trai vừa giỏi, vừa giàu lại còn tinh tế nữa. Ai mà không mê.”- Nói xong thì em học sinh quay người đi ra ngoài.
Nhiên khoanh tay trước ngực, trầm tư suy nghĩ: “Vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa giàu lại còn tinh tế à? Ghê vậy sao.”
“Chả ghê thì không à?.”- Hưng ghé sát vào tai cô.
“Chắc người được mày thích may mắn lắm nhờ.”
Nghe được câu nói này của Nhiên, anh bỗng nghiêm túc lại: “Diệu Nhiên! Mày ngốc lắm!.” Bị Hưng chê, Nhiên phản kháng lại: “Tao ngốc. Đối với nhiều người thì tao vô cùng thông minh đấy nhá! Nếu nói tao ngốc nhất trong đám thông minh thì còn được chứ...”
“Ok! Bạn Diệu Nhiên rất thông minh.”- Hưng ôm lấy hai bả vai cô chịu thua.
Nhiên đưa tay lên xoa xoa đầu anh: “Vậy mới ngoan chứ. Cún con của chị.”
Hưng lấy chiếc áo khoác trên bàn của mình rồi khoác lên người của cô: “Khoác vào.”
Chiếc váy của Nhiên là váy hở vai. Và nói rõ hơn thì Hưng đang ghen. Từ lúc mà Nhiên đi từ trên lớp xuống, trình diễn và ngồi ở đây thì có rất nhiều người nhìn vào cô. Anh rất muốn đánh dấu chủ quyền để tất cả thằng con trai mà dòm ngó đến cô nãy giờ biết cái gì nên nhìn cái gì không. Nhưng anh không làm được. Chỉ dám ghen với tư cách bạn bè. Có lẽ đó là điều anh tiếc nuối nhất.
Nhiên mặc chiếc áo đoàng hoàng vào kéo anh đi ra ngoài: “Mày định đứng đây à? Ra xem lớp mình biểu diễn tí xem nào.”
Lớp đang múa rồi. Nhiên vội rút điện thoại ra: “Phạm Huyền Khánh Linh! Mày chết với tao.” Cảnh mà Nhiên quay đó là cảnh Hùng và Linh múa đôi với nhau. Nhìn 2 đứa nó múa rất thân mật.
“Bọn mày có vẻ thích dìm nhau nhỉ.”- Hưng nhìn vào điện thoại của Nhiên.
“Không có ảnh dìm của nhau trong điện thoại thì chắc chắn không phải bạn bè.”
Màn trình diễn kết thúc, Nhiên liền xách váy chạy vào khán đài để trêu Linh. Hưng chỉ biết bất lực cười. Dù mặc váy nhưng nó cũng chẳng che đi được cái tính cách không khác gì đứa con tria kia của Nhiên. Ông trời ban cho nhan sắc, trí tuệ nhưng lại quên đưa giấy hướng dẫn sử dụng.
“Khánh Linh! Tao chắc chắn với mày tối nay mày với thằng Hùng nổi nhất page trường luôn.”- Nhiên mở điện thoại ra cho Linh xem. Khoảng cách nhìn từ xa thì có thể thấy bình thường nhưng khi phóng to đến khoảng cách gần thì không khác gì một cặp đôi.
“Đinh Ngọc Diệu Nhiên! Mày mà đăng thì video lần trước mày với thằng Khánh Hưng tao cũng đăng luôn đấy.”
“Vậy thì hòa thôi.”- Nhiên đắc ý ra lệnh.
Linh hết cách đành nghe thôi.
Kết thúc buổi biểu diễn thì đã hơn 10h. Lúc này, cả lũ con trai tự dưng lôi nhau lên lớp hết rồi không cho đứa con gái nào vào. Nhiên đi thay đồ xong thì cùng nhóm bạn đi lên lớp. Mở cửa mãi không được, cửa sổ cũng khóa, đóng dèm kín mít. Rồi nguyên một đám con gái cũng lôi nhau lên. Cuối cùng là cô Hương lên. Gọi của mãi không thấy mở. Rồi tự dưng cửa bật tung ra.
“Tách, “bùm” tiếng pháo hao lẫn tiếng bật điện lần lượt kêu lên.
“Chúc cô và lũ yêu tinh 20-10 vui vẻ.”- Tất cả lũ con trai đồng thanh chúc.
Cô thì vui nhưng lũ con gái thì không. Nhưng sự quan tâm này của chúng nó cũng khiến mọi người trở nên vui vẻ hơn.
3 chiếc bánh kem được đặt ở trên 2 chiếc bàn ghép lại. 3 chiếc bánh 3 tầng. Bài hát Thời học sinh của Suni Hạ Linh được phát trên tivi. Những lời chúc được ghi đầy trên bảng.
Bảo Duy cầm một chiếc dao cắt bánh đi đến đưa cho cô: “Cô cắt bánh đi cô.” Cô Hương cầm lấy chiếc dao rồi từ từ cắt bánh chia cho từng người.
Nhưng làm gì mà ăn bánh dễ dàng như vậy được. Mua bánh về nhưng không ăn mà đi úp vào mặt nhau. Cả lớp chạy tán loạn, những mảnh bánh kem rơi đầy xuống lớp.
“.................. Cùng đùa vui cùng mơ ước cầm tay ta bước trên con đường, từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương............”- Lời bài hát Thời học sinh ấy khiến cho ai cũng cảm thấy vui vẻ hơn với chính khoảnh khắc này.