Thay xong rồi về lớp. Thu Phương đứa cho Nhiên một đôi giày cao gót nhưng không quá cao. Nhiên nhận lấy rồi lững lự không muốn đi. Lần đầu tiên cô đi giày cao gót và cũng là lần đầu tiên cô mặc chiếc váy như thế này.
Chiếc váy đen làm làn da trắng của Nhiên nổi bần bật. Thêm mái tóc đen được thả xuống, một nửa để ra đằng trước nhìn rất vừa mắt.
“Con gái là phải như này chứ. Mẹ sinh ra con hình như không dạy con cách sử dụng cái nhan sắc này hay sao ý.”- Cô Hương( mẹ của Nhiên) đánh nhẹ vào vai cô.
Nhiên cười trừ rồi bị mẹ lôi đi chụp ảnh. Đức Hải mang theo 2 chiếc vương miện đi vào: “Cô Nương nhà tôi đâu rồi. Xem nào. Hôm nay hóa thân công chúa hắc ám cơ đấy.”
Nhiên nhìn về phía Đức Hải: “Anh không có suy nghĩ khác à?.” Hải cười rồi đặt lên đầu Nhiên chiếc vương miện mà Hải đã cày công thiết kế.
“Cái này là của em. Anh mất gần 2 tuần thiết kế đấy. Chị dâu em không nói anh cũng chẳng biết là hôm nay nhím nhỏ nhà anh lại làm công chúa đâu.”
Hưng đứng chôn chân một góc chỉ biết ngắm Diệu Nhiên. Bảo Duy nhích vai mới giật mình quay lại.
“Gì.”
“Gì gì. Yêu thì nói mọe nó đi còn bày đặt.” – Duy khinh bỉ nói.
Hưng không chấp ngồi xuống: “Im cái mồm chó của mày vào.” Duy cũng im mồm.
Thùy Chi tưởng cái vương miện còn lại là của mình nên đi đến để chờ Hải đặt lên đầu mình. Nhưng không, cái vương miện đó là của mẹ Hải- Bà Thu Hương.
“Nữ hoàng là phải xinh như này chứ.”- Hải trêu mẹ.
Chi lùi lại. Những đứa hiểu được ý định của nó thì đứng cười. Thấy quê vãi.
“Thế không tặng vợ à?.”
“Đương nhiên là có. Nhưng chỉ là đặc biệt hơn thôi!.”
Nhiên đi đến chỗ bạn bè mình, ném lại vài lời trêu: “Cẩn thận ban cho mẹ đứa cháu ấy chứ.”
Hải giật mình quay lại: “Diệu Nhiên.”
Nhiên quay đi không nhìn lại.
Chương trình sắp diễn ra nên những người không liên quan đều xuống sân trường tập chung.
Những màn trình diễn cứ thế diễn ra cho đến khi đến phần trình diễn của 12D1. Thùy Chi sẽ biểu diễn trước. Có rất nhiều lời chê trách vang lên.
“12D1 có nhiều người xinh lắm mà. Sao năm nào cũng là chị này vậy.”
“Lớp này kiệm con gái à.”
“Năm ngoái tao đã ngao ngán lớp này rồi.”
...
Những lời chê trách như vậy cứ vang lên cho đến khi Chi kết thúc phần trình diễn.
“Diệu Nhiên! Mọi người có vẻ rất yêu quý mày đấy.”- Chi nói vậy để khiến Nhiên thêm căng thẳng hơn. Và Chi cũng nghĩ Nhiên cũng sẽ bị mọi người chê trách như mình.
Nhưng Nhiên lại ngược lại. Khi cô vừa bước chân lên sân khấu cũng là lúc mọi người phải nhao nháo lấy điện thoại ra để quay lại.
“Đây là ai vậy? Tao nhớ chị Nhiên ghét váy lắm mà.”
“Đây là chị Nhiên à.”
...
Khánh Hưng cũng rút điện thoại ra quay lại. Anh muốn lưu lại khoảnh khắc này của cô. Qua màn hình điện thoại, Hưng khẽ mỉm cười. Hình ảnh của cô xuất hiện trong đấy rất xinh đẹp. Cân luôn cả cam thường. Rồi anh khẽ cau mày, nhận ra được vấn đề gì đó.
Nhiên kết thúc màn trình diễn xong, Hưng vội tắt điện thoại rồi chạy nhanh lên lớp lấy gì đó. Moi người tưởng Hưng vào khán đài nên cũng chạy theo.
“Chúc mừng mày đã kết thúc buổi trình diễn nhé! Quá xuất sắc luôn Nhiên ơi.”
“Mày đỉnh lắm đấy Diệu Nhiên.”
....
Nhiên chỉ biết ngồi một chỗ chấp nhận lời khen. Cô đang rất đau chân. Đây là lần đầu tiên đi giày cao gót nên cô có chút không quen. Nó khiế chân cô có giảm muốn gãy luôn rồi.
“Khánh Hưng đâu rồi?.”- Duy nhìn xung quanh mới lên tiếng hỏi.
“Nó vừa chạy vào đây mà.”- Hùng cũng đáp lại.