Nắng Có Mang Em Về

Chương 54

Cả lớp ngồi dưới bật cười. Một phần vì Linh và Hùng hát như đấm nhau với nhạc, một phần vì hát quá đúng thời điểm. Cô Hương cúi đầu, cũng bật cười trước lời bài hát quá giống với hoàn cảnh hiện tại.

“2 anh chị về chỗ đi...”- Cô Hương bất lực chỉ tay xuống dưới.

Linh và Hùng vui vẻ về chỗ. Họ vui vì được tha và cảm thấy hạnh phúc khi chọn được một bài hát vừa hay vừa ý nghĩa.

“Lớp mình hài thật đấy.”- Quỳnh Anh khoác lấy tay của Khánh Nam nhưng Nam thu tay lại. Không để cô ta chạm vào. Quỳnh Anh hụt hẫng xìu mặt xuống, liếc xuống Nhiên.

....................

“Mệt chết đi được ý.”- Nhiên ném chiếc dẻ lau lên bàn: “Cuối cùng cũng xong.”

Cả buổi chiều được nghỉ ở nhà dọn nguyên cái nhà vì bị mẹ phạt. Muốn ngất luôn.

“Xây nhà to làm gì. Xây cái nhà bé bé thôi khôn được hay sao ý. Dọn dẹp mệt.”- Nhiên cầm lấy chiếc khăn đi vào trong bếp lấy cốc nước.

“Tự dưng nhà sạch vậy.”- Đức Hải đi từ trên tầng xuống buông lời khịa.

Nhiên cầm cốc nước trên tay chưa kịp uống thì dừng lại: “Nó tự sạch đấy.”

“Ô vậy sao. Tưởng ai đó trốn học đi chơi net xong bị mẹ phạt chứ.”

“Anh không bị vậy chắc.”

Ông anh này cũng từng bị phạt nhiều rồi. Có khi còn nhiều hơn Nhiên chứ nói gì.

“Đương nhiên là có nhưng giờ không còn nữa.”

Điện thoại của Nhiên rung lên, cô mở ra: “Alo mẹ ạ.”

“Chưa thấy dọn phòng đâu nhá! Phòng bếp vẫn còn bẩn vào lau lại. Đừng tưởng mẹ không biết gì nhá.”

Tiếng tút tút vang lên cũng là lúc Nhiên nhìn về chiếc camera ở góc trần nhà.

“Đã xây nhà to rồi còn thích lắp cam.”- Cô vùng vằng đặt cốc nước xuống bàn lại tiếp tục hoạt động hết công suất. Đức Hải cười nhìn Nhiên. Ai mượn trốn học cho lắm vào. Hải cũng từng bị phạt nhiều rồi nên cũng hiểu cái cảm giác này. Mọi thứ cá biệt của Nhiên đều một tay Hải huấn luyện. Từ việc chửi thề, chèo tường trốn học hay ăn trộm gì đó, trêu chó, đánh nhau,... Những làm sao mà quên dạy những điều đơn giản trong cuộc sống này như kiểu yêu thương, tử tế,... được.

“Bye! Anh làm đây. Dọn nhà vui vẻ.”

Hải chạy ra ngoài.

“Anh đi luôn đi, sáng không đi luôn đi để chiều mới đi. Lười mà lúc nào cũng đòi làm sếp.”

Hải thò đầu qua cửa xe: “Thế anh mới là anh của em chứ.”

Nhiên không muốn nói quay lưng vào dọn lại bếp.

..................

Cũng không lâu là lại đến ngày diễn ra lễ hội thời trang tái chế. Buổi sáng 20-10 ồn ào tại trường và các lớp học.

“Diệu Nhiên! Đến đây tao make up cho.”- Thảo Nguyễn vời vời Nhiên lại. Nhiên vừa đến, chiếc khẩu trang còn chưa kịp tháo xuống. Ngơ ngác nhìn. Nhiên không muốn trang điểm. Vì trang điểm khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Uyên Thư vội chạy đến kéo cô ngồi xuống ghế.

“Yên tâm tin vào tay nghề của bọn tao.”

Rồi chúng nó cứ thế bôi bôi chát chát lên mặt cô.

“Sao rồi! Chuẩn bị đến đâu rồi.”- Cô Hương mang một túi đồ make up để lên bàn: “Chi và Nhiên chuẩn bị nhá! Lát nữa chị Phương mang đồ đến.”

Thùy Chi gật đầu rồi liếc Nhiên. Chi chẳng cần ai trang điểm cho vì Chi tự trang điểm được và căn bản là ngày nào Chi cũng trang điểm nên cũng chẳng cần tốn thời gian.

“Mấy bạn trong đội văn nghệ thì giúp nhau trang điểm rồi thay trang phục nhé! Mấy bạn nam đâu rồi.”- Cô Hương nhìn mọi thứ xung quanh. Xung quanh chỉ toàn mấy bạn nữ chẳng thấy bóng đứa con trai nào.

“Bọn em đây cô.”- Một lũ từ ngoài đi vào.

“Đi đâu giờ mới đến. Vào thay trang phục rồi đánh tí phấn cho tươi tỉnh xem nào.”- Cô Hương quay sang trách yêu mấy thằng.

Mấy đứa con trai trong đội văn nghệ cầm lấy trang phục của chúng nó trên bàn rồi không dám mặc lên người.

“Cút sang lớp khác mà thay đồ”- Một số đứa con gái gắt lên xua đuổi lũ con trai.

“Khánh Hưng! Không múa đúng không?.”- Cô Hương nhìn Hưng thắc mắc.

“Vâng ạ!.”

“Sao mà không múa.”

“Em không bẻ tay được cô ạ! Tay em nó cứng như que củi ý.”- Hưng biện lý do lảng tránh.

Cô Hương xìu mặt: “Vậy thì dẫn chương trình cho lớp.”

“Ơ! Giọng em nay hơi khàn, vỡ giọng rồi sao ý cô ạ!.”- Lại một cái lý do nữa xuất phát từ miệng Hưng.

“Xong! Xinh vãi lòi ý.”- Tường Vy buông lời khen. Lời khen của Vy cũng khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía Nhiên. Ai cũng kinh ngạc.

“Vãi l**. Bình thường Diệu Nhiên cũng đã đủ xinh rồi, nay nó trang điểm nữa thì chắc nổi nhất hôm nay luôn ý.”

“Tao mà là con trai chắc tao yêu Diệu Nhiên lâu lắm rồi đấy.”

Những lời bàn tán xung quanh khiến Nhiên phải nhìn lại vào gương.

“Này! Đinh Ngọc Diệu Nhiên! Bọn tao make up như này là nhạt lắm rồi đấy.”- Minh Ngọc vội ngăn Nhiên lại khi thấy cô cầm lấy chai nước tẩy trang và một miếng giấy tẩy trang.

Khánh Hưng nhìn chằm chằm vào Nhiên. Nhiên mà trang điểm mỗi ngày như này chắc thằng con trai nào cũng phải đổ đứ đừ mất. Nhan sắc không quá ngọt ngào hay quyến rũ nhưng lại mang một vẻ đẹp kiểu thanh thuần nhưng có chút huyền bí. Nói chung là rất xinh.

Nhiên thở hắt ra một hơi: “Ừ thì không tẩy trang. Tao nhìn như kiểu tao chuẩn bị bẻ được cái lớp trang điểm này luôn ý.”

“Nhìn mày xinh vãi lun ý.”- Khánh Linh cốc nhẹ vào chán Nhiên.

Thu Phương mang đến hai bộ đồ cho Nhiên và Chi.

“Bộ của Chi màu trắng và của Nhiên màu đen nhé!.”

Nhiên nhận lấy bộ đồ rồi cùng Khánh Linh đi thay đồ. Thùy Chi chẳng có ai chơi cùng nên cũng chẳng biết nhờ ai. Thu Phương liền đến giúp Chi thay đồ.