Nhiên cười thầm. Cô đã chứng minh xong được câu nói “Nếu con trai cho bạn động vào tóc nó thì 90% nó thích bạn.”
Nhiên ngồi xuống ghế, mở sách ra học. Cũng chẳng thèm quan tâm đến Hưng nữa. Lợi dụng vậy đủ rồi, chứ tiếp xúc nữa chắc bị cái mùi nước hoa nhè nhẹ trên người anh mê hoặc luôn mất.
Học hết tiết, Hưng ở lại tập đá bóng để sắp tới góp mặt trong đội tuyển bóng của trường và địa diện trường tham gia hội khỏe Phù Đổng. Nhiên cũng không phải ngoại lệ , cô đại diện trường trong môn điền kinh. Và võ Karate thì cô và anh đều cùng tham gia.
......................
Sáng hôm sau, khi tiếng trống vào tiết 3 vừa vang lên. Một chiếc cặp được ném ra ngoài từ cổng sau.
“Diệu Nhiên! Mày chắc là giám thị không biết không? Trốn như này tao thấy nguy hiểm sao ý.”- Khánh Linh ném chiếc cặp ra ngoài gọi vọng ra phía bên ngoài bức tường có người đang đứng bên ngoài.
“Mày nói nữa mà bị phát hiện đấy. Mau lên, ra đây. Hết chỗ là tao với mày nghỉ luôn đấy.”- Nhiên cố gắng nói nhỏ hết cỡ nhưng mong sao Khánh Linh nghe thấy mà mau mau lên.
Khánh Linh nhảy ra đến bên ngoài, nhặt lấy cặp: “May chỗ này không lắm cam chứ hết trốn học luôn đấy.”
“2 đứa kia.”- Một tiếng nói từ sau họ. Bây giờ đang là trong tiết học, chẳng lẽ bị phát hiện rồi.
“Thầy ơi bình tĩnh...”- Nhiên dừng lại khi thấy bóng dáng của 2 người đối diện.
“Hưng Nguyễn! Đỗ Hùng.”- Khánh Linh chỉ tay về phía họ.
“Trốn tiết giáo dục công dân cũng không tệ.”- Mạnh Hùng gãi gãi đầu.
“Học giáo dục công dân mà chơi một tí lại đcm, đm thì học mãi vẫn vậy thôi.”- Khánh Hưng hơi nghiêng đầu về phía Hùng, nháy mắt.
“Chúng mày còn thời gian đứng đây à? Chạy đi, giám thị ra bây giờ.”- Nhiên quay lưng chạy trước và họ cũng đuổi theo phía sau.
Con đường vắng vẻ chỉ có 4 học sinh trốn học cùng nhau rồi ra quán net. Hưng cầm lấy cặp của Diệu Nhiên khoác lên một bên vai của mình. 2 vai 2 chiếc cặp.
Đến được quán net, họ ngồi vào bàn của mình.
“Anh ơi cho em trai C2.”- Mạnh Hùng gọi vào trong.
Dù chơi ở nhà mãi rồi nhưng cái cảm giác mà trốn học chơi game nó vẫn là một cái gì đó rất thú vị.
“Vào trận thôi!.”
Một lúc lâu sau, Diệu Nhiên nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay: “Mới tiết 4 thôi! Tiết 5 về.”
“Tiết này tiết cô Hương đấy.”
Nhiên muốn phun luôn nước trong mồm ra.
“Tiết mẹ tao.”- Nhiên hỏi lại cho chắc. Hưng cũng không ngại mà nói lại: “Thay tiết thể dục bằng tiết toán mai học bù thể dục sau. Mai thầy cô đi chuyên đề học sinh giỏi Quốc Gia.”
Nhiên ngay lập tức gỡ tai nghe xuống, tắt máy rồi bay ngay ra ngoài: “Chúng mày về sau nhé! Tao về trước đây. Sắp chết đến nơi rồi.”
Cả 3 còn ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu. Hưng cầm lấy chiếc cặp của Nhiên để quên mà ra ngoài. Về đến lớp thì tiết học đang diễn ra.
Nhiên đứng ngoài lớp, thập thò mãi. Bây giờ mà vào thì chắc chắn không cãi lại mẹ được. Kiểu gì thì mẹ cũng đã đoán được cô trốn học. Đang thập thò thì Mạnh Hùng chạy va vào Nhiên khiến cô ngã ra trước cửa lớp.
Nhiên đơ người nhìn vào người đang đứng trên bục giảng kia. Cả lớp cũng đang nhìn vào cô. Mạnh Hùng thu người, lùi lại để bức tường che chắn lấy. Nhiên cắn môi nhìn sang Hùng dơ nắm đấm cảnh cáo.
“Đinh Ngọc Diệu Nhiên.”- Một giọng nói nghiêm túc khiến Nhiên giật bắn mình mà đứng dậy: “Dạ cô.”
“Dám trốn học tiết của tôi luôn. Em giỏi lắm.”- Cô Hương lại nhìn ra ngoài cửa lớp: “Những người ngoài đấy vào đây ngay cho tôi.”
3 người còn lại đi vào. Khánh Hưng lại rất tự tin. Anh rất bình tĩnh nhìn cảnh trước mắt. Hùng và Linh thì cúi gằm mặt.
Vào những thầy cô khác thì được chứ vào ngay tiết mẹ mình như này thì Nhiên xin thua. Biết trước như này cô nhất định sẽ không đi. Nhưng giờ hối hận thì đã chẳng kịp nữa. Mỗi lần cô trốn học một buổi mẹ cô sẽ phạt cô dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Từ lau nhà, nấu cơm, dọn phòng, lau chùi bàn ghế,... mọi thứ phải sạch sẽ tinh tươm mới được phép nghỉ.
“Về chỗ.”- Cô Hương quay người đi đến bàn giáo viên ngồi xuống. Mọi người trơ mắt nhìn nhau. Còn tưởng phải bị chửi một trận rồi mời phụ huynh, viết bảng kiểm điểm rồi lên phòng hiệu trưởng chứ.
“Cô nói bọn em ạ?.”- Mạnh Hùng không tin nên hỏi lại.
“Muốn ngồi hay muốn đứng. Muốn đứng thì đứng đấy hết buổi luôn.”
Cả đám nhanh chân chạy về chỗ.
“Diệu Nhiên, Khánh Hưng, Mạnh Hùng, Khánh Linh lên bảng làm cho tôi 4 bài hình nâng cao này. Làm xong thì về chỗ, không xong thì đứng giải hết tiết thì thôi.”
Phát súng này khiến 3 người đứng hình. Khánh Hưng bình tĩnh đứng lên, cầm phấn và làm bài. Còn 3 người còn lại vẫn ngồi im tại chỗ. Toán số thì Nhiên làm được chứ toán hình thì cô xin bó tay.
“Mau lên.”- Những lời dục giã từ xung quanh.
3 người nhấc chân lên bục giảng cầm viên phấn.
Nhiên cầm viên phấn làm theo bản năng. Hiểu thì làm, khó bỏ qua. Hưng nhanh chóng làm xong bài của mình rồi quay sang chỉ cho cô từng chi tiết một. Anh nghiêng đầu ghé sát vào tai cô: “Tao đã chỉ cho cách học giỏi toán rồi mà không muốn cơ.”
Nhiên được chỉ bài nên cũng vui nhưng nghe được mấy lời kia thì nụ cười vụt tắt.
“Đừng tốn thời gian của lớp.”- Cô Hương khẽ nhắc nhở. Hưng đặt phấn vào hộp rồi về chỗ. Khánh Linh và Hùng cũng chỉ giải được một nửa rồi đứng đấy nhìn nhau. Nhiên có sự chỉ dẫn của Hưng nên cũng nhanh chóng giải xong rồi bay về chỗ. 2 người kia đứng nhìn nhau rồi lại nhìn xuống lớp cầu cứu.
“2 anh chị này có làm được không?.”- Cô Hương hỏi.
Linh và Hùng đều lắc đầu.
“Vậy hát cho cả lớp nghe một bài tôi sẽ tha.”- Cô Hương cười ra hiệu.
Linh và Hùng lúc đầu còn không dám hát nửa chữ nhưng rồi cũng chọn được bài mà hát.
“.............Mặc dù nhiều khi em mắc lỗi sai /Làm cô thấy không vui lòng /Và cớ sao cô vẫn luôn là người thứ tha /Em cảm ơn trời đã ban em một người cô giáo tuyệt vời /Chỉ muốn bên cô và theo cô đến hết cuộc đời /Người tuyệt vời nhất là cô chẳng ai khác ngoài cô /....../Cảm ơn cô đã dạy em suốt quãng đường vừa qua /Đã thứ tha cho em nhiều lần em dối trá /Em biết rằng em rất may mắn /Khi được cô ở bên dạy...”