Diệu Nhiên rối bời một lúc mới nói: “Vậy tao xin nhường cho các cô gái khác ngoài kia.”
“Vậy mày kiếm hộ tao đi.”- Hưng ngồi thẳng lại, cong môi nhìn cô.
“Không phải mày có crush rồi à?.”- Diệu Nhiên thẳng thắn nói không chút suy nghĩ.
Khánh Hưng thật sự muốn cắn luôn vào má của cô để cô hiểu crush của mình là ai. Đã nói và làm đến thế rồi mà cô vẫn không nhận ra. Đúng chịu luôn rồi.
“Mày càng nói tao càng muốn lấy trái tim của mày để đổi lấy trái tim của tao đấy.”- Hưng ấm ức quay đi.
Nhiên bất bình nhìn anh. Câu nói này như là đổ hết tội lỗi lên đầu cô vậy. Rồi cứ như cô động chạm gì đó khiến anh phải ấm ức đến vậy.
“Mày sao vậy Hưng?.”- Cô nâng mặt của anh lên săm soi từng chi tiết trên khuôn mặt.
“Vào lớp.”- Mạnh Hùng uể oải ngồi xuống bàn và tiếng trống cũng vang lên.
Nhiên thu tay lại, ngồi ngay ngắn lại cúi người giải nốt bài tập. Hưng nhìn sang bóng dáng cô. Nắng không thể lọt được vào lớp vì đang đóng cửa và bật điều hòa. Nhưng không vì thế mà vẻ đẹp tri thức của Nhiên bị hạ thấp.
Nhiên cũng đang đeo kính. Chiếc kính trắng trong suốt làm bừng lên nét đẹp tri thức của cô. Ở góc độ của anh, Diệu Nhiên thực sự rất cuốn hút. Người ta nói không sai, vẻ đẹp của tri thức luôn thu hút mọi ánh nhìn và là cái gì đó rất cuốn hút.
Đến giờ ra chơi, cả lớp mỗi đứa một nơi. Đứa thì đi tập văn nghệ, đứa thì đi xuống canteen mua đồ. Lớp lúc này vắng vô cùng. Nhiên ngồi lướt điện thoại. Vô tình lướt phải video nghịch tóc của con trai.
“Nếu một đứa con trai cho bạn động vào tóc nó thì 90% là nó thích bạn.”
Nhiên không tin vào điều này. Cô rời mắt khỏi màn hình, nhìn sang người ngồi cạnh.
“Khánh Hưng! Tao nghịch tóc mày chút được không?.”- Nhiên bẽn lẽn hỏi anh. Cô đang chờ đợi câu trả lời từ Hưng. Một là chấp nhận bị ăn chửi hai là bị phũ hoặc ba là đồng ý.
“Được!.”- Hưng nói một từ nhẹ bẫng. Nhiên hài lòng lấy trong cặp ra vài cái kẹp với vài cái dây buộc tóc. Cô ngồi lên bàn, Khánh Hưng cũng hơi cúi xuống để cô nghịch.
Mùi dầu gội bạc hà của Hưng khiến Nhiên hơi ngẩn người. Anh thật sự dễ dàng để người khác động vào đầu mình như vậy á. Thế mà cô cứ tưởng động vào đầu con trai khó lắm chứ.
“Tự dưng nay mày nổi hứng à?.”- Hưng cúi mặt hỏi. Nhiên vẫn chăm chú nghịch tóc của anh. Mái tóc vẹn nguyên ban đầu đã bị thay thế bởi mái tóc rối bời với một đống kẹp tóc.
“Nổi hứng thì sao.”
“Thì đầu mày có vấn đề chứ sao.”
Nhiên dừng lại. Dùng một chiếc kẹp tóc hình trái tim kẹp lên nơi dễ nhìn nhất trên đầu của Hưng.
“Tự dưng nay thấy bạn Khánh Hưng của tôi dễ thương ghê.”
Hưng khẽ cười, rầu rĩ đáp: “Tại sao phải là tao mà không phải mày.”
“Tao mà dễ thương á.?”
“Không! Mày dưỡng thế.”- Anh mỉm cười trả lời trước khuôn mặt ngạc nhiên của cô. Nhiên rút điện thoại ra. Cô ngửa người ra sau chụp lại một bức ảnh. Hưng không chặn lại mà mặc cô muốn làm gì thì làm. Những bức ảnh lần lượt được lưu vào điện thoại của Nhiên. Chụp một lúc cô mới dừng lại: “Đẹp zaii.”
“Nhưng chỉ mày có được nó thôi đấy. Đừng bán đứng tao.”
Nhiên không khách khí: “Yên tâm.”
“Diệu Nhiên này!”- Hưng rầu rĩ, ngưng lại rồi nói tiếp: “Hiện tại mày có thích ai không?.” Nhiên nhìn lên những chùm tóc mình vừa buộc cho Hưng, thứ cô nhìn lâu nhất đó là chiếc kẹp hình trái tim.
“Để làm gì?.”
Hưng ngẩng mặt nhìn cô. Lúc này Nhiên đang ngồi trên bàn còn Hưng ngồi dưới ghế nên cô hơn anh hẳn nửa người. Hưng bất mãn thu lại ánh mắt, ngồi dựa vào ghế, nói với vẻ trêu đùa: “Để chuẩn bị tinh thần đánh ghen chứ sao?.”
“Vậy để tao xem mày có dám đánh chính mình không?.”- Mắt Nhiên nhìn thẳng về phía anh, hạ giọng.
Ánh mắt Hưng sáng lên. Anh hiểu rõ ý trong câu nói vừa rồi. Không lẽ cô cũng thích anh. Yết hầu của Khánh Hưng động động, anh chống tay vào bàn để cô ngồi giữa hai tay.
“Mày đang đùa à?.”
“Mày nghĩ tao nói thật à.”
Hưng mất hứng nói mà ngồi dựa vào ghế, giọng nói không gì thất vọng hơn: “Tao đang nghĩ vậy.”
Nhiên vỗ vỗ vai Hưng cười: “Mày dễ lừa thế à? Thế mà vẫn lừa được con gái nhà người ta. Thì ra mày vẫn có điểm yếu đấy chứ.”
“Điểm yếu của tao là mày đấy.”
Nhiên dừng nụ cười, nghiêng đầu cúi người không quá gần với mặt anh: “Bị tao trêu nhiều quá rồi tao thành điểm yếu của mày luôn à.”
Khánh Hưng tỏ ra giận dỗi: “Chắc vậy.”
“Oh my gosh! Badboy Khánh Hưng đang dỗi tôi sao.”- Nhiên tỏ ra bất ngờ cực dộ, ôm lấy mặt của Hưng.
Anh không thèm nói gì nữa. Nói đến như thế rồi mà còn không thấu chữ nào nữa.