Nắng Có Mang Em Về

Chương 38

Kim Như chỉ tay xuống Thu Phương chửi: “Chắc là mày không tiếp xúc thân mật được với anh Hải như tao nên ghen chứ gì. Bảo với anh ấy đuổi việc tao...”

Diệu Nhiên lao đến tát một phát mạnh đến đau điếng người lên mặt Kim Như. Bàn tay nhỏ bé này buổi chiều nay đã vả lật mặt một số đứa rồi. Nhưng đây là lần đầu vả trà xanh mà đòi lên mặt dạy đời chính thất. Thu Phương đứng nhìn mà cũng cảm thấy đau thay Kim Như: “Diệu Nhiên!.” Nghe tiếng gọi của Thu Phương, Nhiên quay lại.

Từ ngoài chiếc xe của Đức Hải dừng trước cổng. Hải mở cổng chạy vào xem tình hình. Kim Như đã báo trước cho Hải là sẽ đến nhà gây sự. Kim Như lao về phía của Nhiên nhưng cô quay lại né được, cô giật lấy tay của ả ta rồi bẻ ta sau, áp sát ả ta vào tường. Bóp cổ ả ta: “Chị dâu tao hiền chứ tao không hiền đâu. Tao sẵn sàng cào rách mặt con nào dám động đến chị dâu tao đấy. Và mày cũng là đứa đầu tiên dám lên ý tưởng bước chân vào nhà tao. Nhưng mày vừa mới bước chân vào cổng thôi chưa bước vào nhà được đâu.” Tay Nhiên bóp mạnh hơn. Kim Như không thở được mà đau khổ cua mặt.

Đức Hải sợ Nhiên sẽ gϊếŧ người luôn mà đi đến giữ Nhiên lại: “Diệu Nhiên! Bình tĩnh.” Nhiên bị Hải kéo ra mà muốn tăng sông luôn. Nhưng cô cũng cố gắng kìm chế lại đi về phía chị dâu: “Chị có sao không?.” Thu Phương lắc đầu.

Kim Như bám lấy tay của Hải: “Anh Hải! Em sợ lắm! Diệu Nhiên suýt nữa gϊếŧ em rồi.” Nhiên muốn bóp chết cô ta luôn chứ suýt cái gì. Lần trước ở công ty đã bực lắm rồi nay gặp lại khôn động chân động tay thì cô hẳn không phải Đinh Ngọc Diệu Nhiên.

“Em chỉ thay chị Phương đánh ghen thôi! Anh nhìn xem nó tát chị Phương đây này. Tính ra nó tát chị Phương 1 thì em phải tát nó 10 thì mới hả dạ.”

Hải đẩy Kim Như ra. Lịch sự nói: “Ra khỏi nhà tôi đi. Cô mà không đi là Diệu Nhiên nó còn gϊếŧ cô luôn đấy chứ không phải suýt đâu.” Anh biết cái tính hổ báo cáo chồn của Nhiên đã nổi lên. Nhiên hài lòng với câu nói của anh trai khẽ cười thầm.

Kim Như liếc mắt sang Nhiên tay nắm chặt.

“Vừa mù vừa điếc mà còn bày đặt vừa liếc vừa nghe”- Nhiên lơ vơ nói.

Như rút ra trong túi một chiếc dao kéo: “Đinh Đức Hải! Thế mà trước kia anh bảo anh sẽ cưới em mà bây giờ anh đi cưới đứa khác khiến em chờ đợi anh suốt bao lâu nay. Anh bảo anh không yêu ai ngoài em mà giờ thì sao.”

Nhiên ngứa ngứa tai quá nên đưa tay lên bịt tai lại, thở dài: “Yêu! Yêu! Lúc nào cũng là vì tình yêu, bộ mấy người mắc yêu lắm hả. Độc thân không được à.” Kim Như cầm con dao lao về phía Thu Phương nhưng Nhiên đoán trước được hành động của ả ta nên dùng chân đá phăng con dao trên tay ả ra chỗ khác. Đức Hải còn đang chưa nhận ra được tình hình câu chuyện. Lúc chiếc dao rơi xuống dưới chân mới hiểu ra mà dẫm lên con dao. Kim Như tuyệt vọng nhìn Diệu Nhiên. Từ ngoài có vài người chạy vào.

“Anh Khôi! Lôi con mụ điên này ra khỏi nhà hộ em cái”- Nhiên chỉ tay vào Kim Như ra hiệu.

Khôi là thư ký của Hải. Cậu ta nhanh chóng ra hiệu cho đám người phía sau đến lôi Kim Như đi. Khi cô ta đã bị lôi đi khuất. Thu Phương thất vọng nhìn Đức Hải. Phương quay người đi vào nhà. Hải cũng chạy theo sau. Nhiên nhìn theo cũng chịu, chả giúp được gì. Bể yêu là bể khổ.

..................

“Diệu Nhiên! Xuống 11C2 làm gì?”- Khánh Linh hỏi.

Nhiên vẫn đi không trả lời câu hỏi của Linh. Đám bạn đằng sau cũng chả hỏi nữa.

Diễm My đứng ở hành lang thấy Diệu Nhiên xuống thì chạy ngay ra sau trường. Nguyễn Mạnh đứng dậy đi đến bên Nhiên: “Có chuyện gì sao chị?.” Nhiên không để ý đến Mạnh nhìn quanh lớp: “Tìm con My ra đây cho tao?.” Học chỉ ra ngoài hành lang: “Nãy em thấy nó đứng ngoài hành lang mà chị.” Nhiên nhìn ra hành lang nhưng không có. Cô đạp chân vào chiếc bàn gần đó khiến nó lệch khỏi chỗ: “Tìm nó cho tao. Bắt buộc phải tìm được nó.” Cả lớp 11C2 loạn lên chia nhau ra tìm.

“Có chuyện gì à?.”- Tường Vy thắc mắc.

“Rồi bọn mày sẽ biết thôi!.”

“Chị Nhiên! Nó sau trường”- Có người gọi vào.

Nhiên đắc ý cười: “Chọn đúng địa điểm phết nhờ.”

Diễm My đang đứng đó với Khánh Hưng. Thấy Diệu Nhiên đi đến nó núp sau lưng của Khánh Hưng: “Anh Khánh Hưng! Cứu em.” Khánh Hưng mặc kệ Diễm My sau mình: “Diệu Nhiên! Lại sao vậy?.” Nhiên ra hiệu cho Diễm My đi ra nhưng nó vẫn cố chấp không ra: “Tao đếm từ 1 đến 3, 1... 2... 3... Lôi nó ra đây cho tao.” Nhiên ra lệnh. 3 thằng đến lôi My ra. Hưng cũng không cản. Anh biết hẳn là có chuyện nên Nhiên mới phải động chân động tay.