Nắng Có Mang Em Về

Chương 37

Nhiên khát máu nhìn Quỳnh Anh: "Mày thử nghĩ xem nếu giờ Khánh Nam biết đứa bé đó không phải con nó thì sẽ sao đấy." Quỳnh Anh giật mình. Chuyện này sao mà Nhiên biết được."Mày ăn nói cho đoàng hoàng."

Nó không trong sạch nhưng nó yêu Khánh Nam hơn ai hết. Khánh Nam chính là người đưa cô ta ra khỏi cái thế giới tối tăm nhất của cuộc đời. Bố mẹ ly hôn, không ai nhận nuôi. Cô ta trầm cảm và tự kỉ. Một lần đi ra một chiếc cầu và có ý định nhảy cầu 44 thì gặp Khánh Nam. Nam đã nói với cô ta về hoàn cảnh gai đình anh và cũng đồng cảm với hoàn cảnh của cô ta.

Nam còn nói với cô ta khiến cô ta nhớ mãi: “Cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ chúng ta. Chúng ta vốn dĩ giống nhau. Trên đầu không có ô nên phải chạy nhanh hơn người khác. Trước mặt không ai dắt nên phải nhìn đường thật lâu. Đằng sau không ai chống lưng tuyệt đối không được gục ngã... Chết trong thất bại là cái chết thê thảm vô cùng. Bây giờ mày chết có ai thương tiếc mày không. Chúng ta được sinh ra trên đời này đâu phải để tan biến như những hạt cát vô danh mà sinh ra để sống và in dấu chân của mình trong trái tim của người khác. Cố lên cô gái! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Và từ đó Khánh Nam chính là độn lực sống của cô mỗi ngày.

Hiện giờ cô ta đã được một gia đình nhận nuôi nhưng gia đình đó lại không trọn vẹn. Mẹ nuôi của cô ta đã mất. Bố cô ta nghiện rượu, cờ bạc, suốt ngày đánh đập cô ta.

Biết cô ta mang thai, ông ta đã đánh cô khiến cô xảy thai luôn và cô cũng chẳng màng đến đứa bé vì dù sao nó cũng chẳng phải con của Khánh Nam.

Nhiên cảm nhận được Quỳnh Anh khóc vô cùng thê thảm nên cánh tay đang định dơ lên đánh dừng lại. Cô cảm nhận được sự tủi thân của Quỳnh Anh nhưng vì lí do gì thì cô không biết.

"Mày sao vậy?."- Diệu Nhiên nhẹ giọng hỏi. Quỳnh Anh ngẩng mặt, nó còn tưởng bị cô cho cái tát rồi chứ: "Mày muốn gì."

"Nhìn mày khóc đâu phải diễn."- Diệu Nhiên gõ gõ đầu ngón tay lên miệng.

Quỳnh Anh khóc lớn hơn ngồi sụp xuống: “Tao xin mày! Đừng cướp Khánh Nam của tao, Khánh Nam là...” Những lời nói bị nghẹn lại nơi cổ họng của Quỳnh Anh: “Khánh Nam như là ánh sáng của đời tao lúc tao tăm tối nhất.”

Diệu Nhiên ngồi xuống đối diện với Quỳnh Anh. Vừa nãy còn cãi nhau với chửi nhau mà giờ lại thân như này.

“Đừng chơi bời mà làm khổ chính mình. Điện thoại mày tao đã làm vỡ, tao sẽ đền. Chúng ta đều từng vụn vỡ và đó là cách ánh sáng chiếu vào.”

Quỳnh Anh ngước lên. Nhiên đỡ cô ta đứng dậy: “Đi tìm quán nước nào đó ngồi nói chuyện đoàng hoàng.”

“Tao không muốn động đến nỗi đau trong lòng mày và cũng không biết nó là gì nhưng xin mày bớt chơi bời, ăn chơi, thể hiện đi sống tốt hơn đi. Lầm lỗi 1 lần không sao coi như là bài học nhưng đừng sai lại lần thứ 2”. Mắt Quỳnh Anh đỏ hoe: “Tao chẳng mong cầu điều gì nữa chỉ mong đừng ai cướp đi Khánh Nam của tao thôi.”

Nhiên nhanh chóng đổi chủ đề để tránh Quỳnh Anh khóc thêm: “Thôi, thôi! Đừng khóc nữa.” Nhiên nhìn điện thoại đã đến giờ phải về. Cô uống vội cốc nước: “Tao phải về rồi. Mày uống gì gọi đi tao trả tiền cho." Nhiên vội chạy vào thanh toán rồi ngồi lên xe đi về luôn không về đúng giờ là xác định có mùi nguy hiểm vây quanh.

...................

Hưng gõ cửa phòng Nam. Nam đang ngồi chơi PC.

“Anh! Nói chuyện với em chút đi”- Khánh Hưng đi ra ngoài ban công phòng Nam. Khánh Nam bực bội đập tay xuống bàn phím: “Phiền!.”

Nam đi ra ban công khó chịu hỏi: “Có chuyện gì? Nói luôn.” Hưng tựa người vào lan can nhìn anh: “Anh có yêu Phan Quỳnh Anh không?.”

Nam hơi giật mình trước câu hỏi của Hưng. Nghĩ lại, cũng từng yêu nhau nhưng hiện giờ đã chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Nam cũng chẳng còn tình cảm với Quỳnh Anh. Chia tay rồi thì cứ cho qua đi. Sao phải nhắc lại.

“Trước kia từng yêu nhưng hiện tại thì không. Dù sao cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau, nhắc lại làm gì.” Hưng chẹp miệng, hiểu ý anh. Nam từng yêu Quỳnh Anh mà lại gieo cho cô ấy một hy vọng lớn đến vậy. Đến nỗi Quỳnh Anh coi Nam là tất cả chỉ mong không ai cướp đi người mình yêu.

“Anh nói vậy mà được à. Anh bước vào cuộc sống của Quỳnh Anh lúc cô ấy tăm tối nhất mà bây giờ anh lại bỏ cô ấy. Anh từng yêu cô ấy nhưng hiểu rõ hoàn cảnh của cô ấy nhất, mà sao anh lại bỏ lại cô ấy như vậy.”- Hưng gắt lên, cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của Quỳnh Anh.

Nam không cãi lại được. Đúng là như thế. Nhưng cậu ta đã không còn yêu Quỳnh Anh nữa, hiện tại người cậu ta yêu là Diệu Nhiên. Để Quỳnh Anh ở bên cạnh thật sự phiền phức.

“Chuyện của tao không đến lượt mày xen vào. Nói xong rồi thì ra khỏi phòng tao.”

Hưng cũng lực bất tòng tâm nhìn Nam rồi đi ra ngoài. Không ngờ anh mình lại như vậy. Khánh Nam của trước kia dường như đã không còn nữa rồi. Hiện giờ anh cảm nhận được anh trai mình như người không có cảm xúc vậy. Đến cả một người có hoàn cảnh đáng thương như Quỳnh Anh mà Nam cũng không thể nể lòng thương mà coi cô ấy là bạn.

...................

Diệu Nhiên về đến nhà thì thấy Thu Phương ở nhà: “Nay chị không đi làm ạ?.” Phương thấy Nhiên thì mỉm cười: “Chị sắp hoàn thành váy cho em rồi. Cứ chờ đi, không lâu đâu. Chị nghĩ nó rất hợp với em đấy.” Nhiên không tin ngồi xuống ghế: “Em lại nghĩ rằng em không hợp với váy đâu ạ.”

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Nhiên và Phương nhìn nhau rồi cùng đi ra ngoài xem ai. Trần Kim Như đứng trước cửa thấy cửa mở ra, ngay ;ập tức lao đến tát thẳng vào mặt của Thu Phương. Phương cũng không đề phòng ngã xuống đất. Nhiên bất ngờ đứng hình vài dây rồi mới ngồi xuống đỡ chị dâu dậy.